Cô Mười Họ Lê
Chiều 20/7 chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh gọi điện từ trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai về cho mẹ con tôi. Thời gian 5 phút gọi điện, tôi vội nói cho anh biết ngày 18 tôi vừa gửi bưu điện mấy thứ đồ cho anh cần dùng.
Anh nói cho tôi biết trại đã đóng dấu lên áo của anh, nên những lần sau mẹ con tôi đi thăm gặp thời gian sẽ được lâu giống như bao người khác.

Anh hỏi vội tôi trại 6 sao rồi? Tôi nói tạm ổn khi nào tôi đi thăm sẽ kể anh rõ hơn, tôi nói với anh đầu tháng 8 tôi với con gái út về quê có việc gia đình, nên sẽ đi thăm anh sau. Anh nói về quê gửi lời thăm tới mọi người, nhất là ông ngoại. Tôi cười nói anh yên tâm, ông ngoại chưa có ý định đòi con gái nên không cần nhấn mạnh vậy đâu. Anh cười nói rằng hết thời gian gọi rồi, gửi lời cảm ơn của anh tới tất cả mọi người em nhé.
Tự nhiên gần ba năm nay tôi ngoan đột xuất với anh, anh nói gì cũng một dạ hai vâng không hỏi khó anh như trước.

Tôi nhớ hôm đầu tháng ngày 3/7 mẹ con tôi cùng một số ACE đến trại, anh không mặc áo trại nên nhắn Mục sư Nguyễn Trung Tôn ra nói mẹ con tôi về đi, lúc đó tôi cảm ơn MS Tôn đã chuyển lời, nhưng tôi nói với anh Tôn, tôi không về đâu vì chưa được gặp.
Sau gần 1 tiếng, khi MS Tôn thấy tôi sách đồ vào tận nơi anh đang đợi kiểm tra đồ, anh Tôn hỏi tôi “Thập vào tận trong này cơ à?” Tôi cười nói rằng “anh Vịnh trốn em đâu có dễ, tính sao mà chỉ nhận đồ không gặp người gửi là sao?” Tôi và anh cùng cười.

Vậy là từ nay mẹ con tôi đi thăm gặp sẽ không bị cản trở lí do về quần áo, còn vấn đề khác thì chưa biết trước được điều gì cả.
Tôi thay mặt chồng tôi chân thành cảm ơn tới Quĩ 50k, Quý Thầy, Quý Cha, tới Luật Sư, cùng với anh chị em trong nước và hải ngoại luôn đồng hành cũng như giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này.
Tôi luôn cảm ơn và nhớ mãi chuyến đi đầu tháng cùng các anh chị em Sài Gòn, Buôn Ma Thuột một ngày đồng hành trong mưa gió. Trân trọng cảm ơn yêu quí mọi người rất nhiều!