Còn vài ngày nữa thôi là tròn sáu tháng tôi rời ngôi nhà thân thương, ngôi nhà mà tôi và chồng tôi đã tự tay gầy dựng trong bao nhiêu năm. Tôi đã phải ra đi, chọn con đường lánh nạn cộng sản để không phải vào tù một lần nữa. Sau khi ra tù, công an TPHCM đã nhiều lần mời tôi làm việc và bắt buộc tôi phải dừng việc viết bài lại, nếu tôi vẫn tiếp tục thì họ sẽ bắt tôi lần nữa, họ và tôi trao đổi thẳng thắn quan điểm này, họ thừa hành để bắt tôi vì (theo họ) tôi có tội, chứ không phải họ muốn đe dọa tôi. Tôi đã nhiều lần nói với họ rằng tôi không đồng ý, tôi không thể cúi đầu câm lặng mà sống. Cho dù tôi có cúi đầu câm lặng, với bản chất của họ, đã hiểu rõ tư tưởng của tôi, thì họ cũng không bao giờ để tôi yên.
Tôi chỉ có con đường tiếp tục công việc mà tôi đã chọn. Tôi nói việc đưa ra đường lối xây dựng đất nước là “công việc” vì tôi cho rằng tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi đã chọn, đã làm, chứ không phải thích thì nói, thích thì làm, không thích thì bỏ.
Từ tháng 9/2023, tức là sáu tháng sau khi tôi ra tù, họ bắt đầu căng thẳng với tôi, họ theo dõi từng bước đi của tôi, điều tra những người có tiếp xúc với tôi, mặc dù những người này không biết gì về cá nhân tôi. Từ đó cho đến khi tôi ra đi, họ gửi giấy mời dồn dập, gọi điện cho chồng tôi nhiều lần, vào bệnh viện của chồng tôi để làm việc với anh ấy. Khi tôi không đi làm việc, họ đến nhà tìm tôi, nhưng tôi không ra khỏi nhà. Tôi biết tình hình tôi không thể nào thoát khỏi tay họ, tôi quyết định đi khỏi Việt Nam. Chỉ có hai ngày để tôi quyết định cho sự lựa chọn này, một là ở Việt Nam và vào tù lần nữa, lần ở tù này sẽ dài hơn lần đầu rất nhiều, không thể tiếp tục công việc đang làm, hai là đi khỏi Việt Nam và có thể sẽ không bao giờ còn trở về được nữa, có thể không còn gặp được người thân. Cả hai lựa chọn đều nghiệt ngã!
Những người bạn biết được sự việc khuyên tôi nên đi, không được chần chừ giây phút nào, họ cố gắng giúp tôi đi khỏi Việt Nam. Tôi mạo hiểm dắt con gái theo, vì không thể nhìn con khóc khi biết tôi phải đi như vậy. Đoạn đường đi tôi phải tự thân xoay sở, có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào hoặc bỏ mạng là bình thường. Đây là trải nghiệm không bao giờ tôi quên được. Con gái tôi nói, con cũng sẽ viết lại những cảm xúc khi con cùng mẹ đi như thế này, tuy không hiểu hết những nguy hiểm thật sự phải đối mặt khi đi như vậy, nhưng con gái cũng hiểu được phần nào.
Sau khi tôi đi, công an tới nhà tôi, tìm tôi liên tục. Những ngày đó, chỉ còn con trai và chồng tôi, khi chồng tôi đi làm, con trai ở nhà một mình phải khóa cửa nhà, ở trong nhà không dám ra ngoài. Họ tới nhà đập cửa tìm tôi, con trai trong nhà sợ hãi và im lặng. Tìm không được họ hỏi hàng xóm của tôi về tôi, tất nhiên hàng xóm tôi làm sao biết được sự việc mà nói họ. Họ gọi điện chồng tôi nhiều lần, nói chồng tôi hãy khuyên tôi ra gặp họ (kiểu như ra tự thú). Cho tới khi họ bắt buộc chồng tôi phải gặp họ làm việc, thì chồng tôi im lặng và cùng con trai bay qua Thái Lan cùng tôi, nếu chậm trễ, có lẽ họ sẽ cấm xuất cảnh đối với chồng tôi. Những cuộc gọi cho chồng tôi đều là an ninh TPHCM chứ không phải Công an địa phương. Chồng tôi phải nghỉ việc không báo trước, sau khi qua Thái Lan, chồng tôi mới báo với bệnh viện anh xin nghỉ việc, may mắn sao cơ quan anh cũng thông cảm mà giải quyết cho dù họ cũng không biết tại sao lại đột ngột như vậy.
Tôi đã im lặng việc tôi ra đi cho đến bây giờ, vẫn tiếp tục viết bài như bình thường, đã phải tỏ ra mọi việc bình thường cho đến hiện tại, nếu như họ không “khủng bố” những người không liên quan với tôi ở Việt Nam thì chắc tôi cũng không nói ra làm gì.
Công an Việt Nam đã biết tôi sang Thái Lan từ lâu, chính họ nói với những người hàng xóm của tôi rằng tôi đã sang Thái Lan, và muốn những người này biết gì về tôi hiện tại thì nói họ biết. Họ cố tình truy hỏi những người mà họ nghĩ rằng có liên lạc với tôi ở Thái Lan để truy ra nơi tôi ở. Họ xin mật khẩu wifi của nhà hàng xóm dùng chung wifi với nhà tôi ở Việt Nam, họ đi từng nhà hỏi số điện thoại của tôi, họ dùng nghiệp vụ để mọi cách có thể biết tung tích tôi ở Thái Lan. Họ không từ bỏ thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia, họ lại muốn giờ trò bắt cóc hay sao?
Tất nhiên là không ai biết tôi ở đâu, chỉ biết ở Thái Lan mà thôi, kể cả người thân gia đình tôi ở Việt Nam cũng vậy, họ không biết cụ thể tôi ở đâu. Tôi chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai biết, kể cả người hướng dẫn tôi đi Thái. Không phải vì tôi không tin tưởng mà liên lạc qua thiết bị sẽ có nguy cơ rò rỉ thông tin dù là nhắn tin hay gọi điện thoại.
Tôi nói vậy để an ninh hiểu rằng, đừng tốn công vô ích tìm người gia đình tôi hay bạn bè, hàng xóm của tôi mà truy hỏi tung tích tôi nữa. Các anh làm vậy chỉ thêm xấu mặt các anh mà thôi. Hãy để cho họ yên!
Hiểu được hoàn cảnh khẩn cấp của tôi nên UNHCR (Cao Ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn) đã cố gắng hỗ trợ cấp quy chế tị nạn cho tôi một cách nhanh chóng, tôi chân thành cám ơn họ. Đồng thời cám ơn tấm lòng những anh chị đã động viên và hỗ trợ cho tôi thời gian đầu khi tôi qua Thái Lan, rất trân trọng những tấm lòng của các anh chị.
Thái Lan chỉ là nơi ở tạm thời và không an toàn cho người tị nạn CS, vì nhập cư bất hợp pháp nên không thể làm việc như người Thái được. Chính phủ Thái có luật không cho người nhập cư bất hợp pháp lao động ở Thái, chính sách này nhằm bảo đảm việc làm cho người dân của họ. Do vậy, đa phần người nhập cư bất hợp pháp ở Thái phải đi làm “chui”, nếu bị cảnh sát Thái bắt, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì bị trục xuất về nước. Riêng đối với người Việt tị nạn CS, ngoài những vấn đề trên còn phải tránh an ninh CS nằm vùng theo dõi, đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc về Việt Nam. Vậy nên, rời khỏi Việt Nam đi Thái Lan là vì không còn lựa chọn. Phía trước còn rất gian nan!
Huỳnh Thị Tố Nga
Sep 28, 2024
Bôn ba rong ruổi xứ người
Để xem vận nước xoay vần đến đâu!
Advertisement
Family Dollar Nice post. I learn something totally new and challenging on websites