Paul Krugman | TQS
————————————-
Lần gặp mặt vừa rồi với Trump tại Bắc Kinh, Tập có nhắc đến bài học lịch sử và đặt câu hỏi:
“Liệu Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể vượt qua cái gọi là ‘bẫy Thucydides’ để xây dựng một quan hệ mới giữa các cường quốc hay không?”
Để trả lời, Donald Trump … nói về thức ăn. Ông nói:
“Cũng như ngày nay nhiều người Trung Quốc yêu thích bóng rổ và quần jean xanh, các nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ hiện nay đông hơn tổng cộng năm chuỗi fast food lớn nhất nước Mỹ cộng lại. Đó là một điều rất đáng nói.”
Tôi đã sống trên đời này đủ năm tháng để còn nhớ một thời nước Mỹ từng là một quốc gia được xem trọng.
Trung Quốc có thật sự phải lo về cái “bẫy Thucydides” hay không? Câu trả lời là không; ít ra là không trong khi nước Mỹ có một người tệ hại như Trump nắm quyền.
“Bẫy Thucydides” là một lý thuyết bắt nguồn từ nhà sử học Hy Lạp tên Thucydides khi ông giải thích cuộc chiến giữa Athens và Sparta. Theo ông thì chiến tranh thường bùng nổ khi một cường quốc đang suy tàn phải đối mặt với một thế lực đang trỗi dậy.
Vì vậy, khi nhắc tới khái niệm này, Tập thực ra đã ngầm sỉ nhục Hoa Kỳ, xem nước Mỹ là một đế quốc đang đi xuống.
Có lẽ có người giải thích ý nghĩa ấy cho Trump, vì vậy sau đó Trump lên Truth Social tuyên bố rằng Tập đang nói về sự suy tàn của nước Mỹ dưới thời “Sleepy Joe Biden,” chứ không phải bây giờ.
Bây giờ thì Trump đã biến nước Mỹ thành một “quốc gia nóng nhất thế giới” rồi!
Nhưng thực tế thì ngược lại. Quan điểm rất phổ biến ở Trung Quốc ngày nay là nước Mỹ đang trở nên suy yếu mạnh hơn và nhanh hơn dưới nhiệm kỳ hai của Trump.
Theo tờ the New York Times thì:
“Tháng Giêng vừa rồi, một viện nghiên cứu có chiều hướng theo dân tộc chủ nghĩa ở Bắc Kinh, có liên hệ với Đại học Nhân Dân, đã công bố một bản báo cáo đầy hả hê về việc Trump trở thành tổng thống kỳ hai.”
Bài báo cáo lập luận rằng các chính sách thuế quan, tấn công đồng minh, chống di dân và phá hoại guồng máy chính trị Mỹ của Trump đã vô tình làm Trung Quốc mạnh lên trong khi làm Hoa Kỳ suy yếu thêm.
Tựa đề bản báo cáo là: ‘Cám ơn Trump.’”
Đó còn là trước khi thảm họa Iran xảy ra.
Vậy liệu một nước Mỹ đang suy tàn có “vùng vẫy” chống lại một Trung Quốc đang trỗi dậy như trong bẫy Thucydides hay không?
Chắc là không dưới chính quyền hiện nay. Hoặc nếu có, thì cũng chẳng hiệu quả gì.
Trump và các viên chức của ông lúc nào cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm. Việc đổ thừa và chửi bới Joe Biden đã trở thành câu trả lời cho mọi thất bại về chính sách và sự tụt dốc của Trump.
Nhưng thật ra thì chính quyền Biden đã từng xem sự đối phó với thách thức kỹ nghệ và công nghệ từ Trung Quốc là rất nghiêm trọng.
Đạo luật CHIPS and Science được lập ra là để giúp Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc trong công nghệ thông tin bằng cách tăng đầu tư vào ngành kỹ thuật cao của Hoa Kỳ.
Đạo luật Inflation Reduction Act cũng nhằm thúc đẩy các ngành kỹ nghệ năng lượng tái tạo để giảm ảnh hưởng từ sự thống trị ngày càng lớn của Trung Quốc trong lãnh vực điện kỹ nghệ.
Trump thì đi ngược lại. Ông nhanh chóng phá bỏ chính sách kỹ nghệ của Biden. Hậu quả là ngành xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ đã rơi vào suy thoái rõ rệt.
Sau khi từ bỏ chiến lược công nghiệp, Trump quay sang các “thương vụ.”
Theo tài liệu của Tòa Bạch Ốc được công bố sau chuyến đi Bắc Kinh vừa rồi thì:
“Tổng thống Trump đã thương lượng được một cam kết rộng lớn, giúp tạo ra các việc làm lương cao cho người Mỹ và mở thêm thị trường cho hàng hóa Mỹ.”
Nhưng “rộng lớn” đó chủ yếu chỉ là lời hứa của Trung Quốc là họ sẽ mua thêm khoảng 17 tỷ đô-la nông sản Mỹ mỗi năm, cộng với lời hứa trước đó về việc mua thêm đậu nành.
Mà thật ra chữ “cam kết” ở đây nên đặt trong ngoặc kép. Vì Trung Quốc từng hứa như vậy trong nhiệm kỳ đầu của Trump, để rồi họ chẳng thực hiện bao nhiêu.
Nhưng nếu lần này Bắc Kinh có giữ lời đi nữa, thì cái “thắng lợi vĩ đại” đó lớn tới mức nào? So với tổng kim ngạch xuất cảng của Mỹ, đó chỉ là một phần rất nhỏ.
Nói cách khác, bằng cách vứt bỏ chiến lược kỹ nghệ của Biden để chạy theo cái mà Trump gọi là “nghệ thuật thương lượng,” (art of the deal) Trump thực ra đã thay đổi một chương trình làm cho Mỹ có lợi thế cạnh tranh trong công nghệ cao để bán … một đống đậu nành.
Mà còn là một đống đậu nành không lớn lắm.
Tình hình thế giới hiện nay không còn là cuộc đối đầu gay go giữa một siêu cường quốc đang lên và một siêu cường quốc đang xuống. Lý do là vì siêu cường quốc đang xuống hiện đang bị lãnh đạo bởi một người không hiểu điều gì làm cho đất nước trở nên vĩ đại, một người dễ bị phân tâm bởi những chuyện tào lao, một người chỉ chăm làm giàu cho bản thân và phóng đại cái tôi của mình; thậm chí còn tưởng tượng mình giống như Chúa Giê-su.
Nếu muốn tìm một ví dụ trong lịch sử cổ điển, hãy nghĩ tới nước Mỹ hiện nay như Đế chế La Mã dưới thời Caligula.
Mà thật tình, Caligula còn chưa làm hại đất nước nhiều đến vậy.








































