Lần đầu đi thăm gặp chồng ở K2, trại 6 Thanh Chương, Nghệ An.

0
7

Trịnh Nhung

20 tháng 2 lúc 05:54

Thứ Bảy ngày 18/2/2023. Em, Khỉ Con, mẹ và anh trai cùng nhau đi đến trại 6 Nghệ An để thăm anh Thuận. 

Cả nhà dậy lúc 3h rưỡi sáng để soạn lại đồ đạc và nấu thức ăn nóng mang cho anh. Đường đến trại 6 đi qua đồi núi chập chùng, sương mù dày đặc và lần đầu đi chưa quen đường nên gần 9h sáng cả nhà mới đến cổng trại giam số 6. 

Có ít gia đình đi thăm gặp nên nhà em làm thủ tục khá nhanh. Công an gác cổng đưa cho gia đình 1 tờ giấy kê khai đồ gởi cho người nhà. Hôm trước khoe với mọi người thứ 7 sẽ đi thăm anh Thuận. Vậy là cô chú bắt cho con gà mái, hàng xóm bắt cho con gà trống mang sang tặng. Dặn nấu chín để mang vào cho anh Thuận. Chị Thao Teresa thì gởi thuốc, chị Trần Phương gởi nước diệp lục cho anh. Chị Lien Huynh gởi tặng nước mắm và tương ớt. Em Đỗ Thu còn tặng cả bưởi Diễn, cá khô rim với thịt đã đóng sẵn từng túi, thêm 1 hộp kim chi, nhờ chú Trịnh Bá Khiêm mang đến cổng trại cho. Nghe bảo chú chạy xe máy đi thăm anh Trịnh Bá Tư ở K1 trại 6 Nghệ An từ 12h đêm với quãng đường dài 260km mà thấy thương chú quá. 

Sau khi liệt kê hết đồ dùng và thức ăn thì có xe đến đưa cả gia đình vào tận phòng thăm gặp.

Chờ khoảng 10 phút thì cán bộ trại giam dẫn anh Thuận bước ra. 

Sau khi chuyển sang trại lớn, da dẻ anh Thuận có phần khỏe khoắn hơn, tinh thần cũng rất thoải mái. Anh lần lượt nói chuyện với con gái, mẹ vợ, anh vợ rồi sau đó đến lượt em. Vừa bắt chuyện với vợ, anh đã hớn hở : ” Các anh em ở cùng có anh Túc nè, anh Đức nè, anh Hùng Gàn nè nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến em.”

Em cũng chuyển lời hỏi thăm của mọi người bên ngoài dành cho anh. Anh Thuận nhờ em nhắn ra là anh cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến anh và gia đình trong suốt thời gian qua.

Anh kể cho em nghe về tình hình sinh hoạt trong trại, còn em kể cho anh nghe chuyện gia đình khi anh vắng nhà. Hai vợ chồng cứ trò chuyện say sưa không hết chuyện. Bạn Khỉ Con thì khoe với ba:” Con có rất nhiều quà cho Ba, chút nữa ba nhớ mở ra xem !”. 

Anh kể rằng hiện khu anh ở có tất cả 6 người, thì 5 người là án an ninh quốc gia. Anh ở cùng với anh Nguyễn Văn Túc trong căn phòng ước chừng hơn 10 mét vuông. Buổi sáng anh em được cho ra ngoài vệ sinh cá nhân, tập thể dục, thể thao. 

Khi em lo lắng về khí hậu khắc nghiệt ở Nghệ An, anh chỉ cười và nói :” em đừng lo, các anh em khác chịu được thì anh cũng chịu được, nhớ gởi cho anh thật nhiều giấy bút để anh học thêm Tiếng Anh cùng anh em .”

Anh có hỏi thăm về anh Nguyễn Lân Thắng và một số anh em khác. Biết được đã có rất nhiều người bị bắt, anh cũng buồn. 

Muốn động viên anh nhưng hóa ra người được động viên ngược lại là em. Anh dặn em phải cố gắng bình tĩnh, có gì không ổn phải nói cho anh nghe. Tuy anh đang bị giam cầm nhưng đối với mẹ con em, anh vẫn là một bờ vai vững chãi để mẹ con em tựa vào. Em còn trêu anh : ” Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn là ” nóc nhà” của gia đình mình.”

Rồi 60 phút thăm gặp đã kết thúc, lúc ban đầu cứ nghĩ làm sao mà nói chuyện hết 1 tiếng đây, nhưng khi tạm biệt nhau và trở về nhà thì lại tiếc nuối vì còn nhiều chuyện chưa nói. Thôi để tháng sau nói tiếp. 

Anh Thuận được xách quà của gia đình đi vào bên trong. Cán bộ trại giam đưa cho gia đình một quyển sổ thăm nuôi và hướng dẫn cho những lần gặp tiếp theo. 

Sau đó xe lại đến đưa gia đình ra đến tận cổng. Lúc này đã là 11h trưa. Cả nhà về đến nhà là hơn 13h chiều.

Bạn Khỉ Con nói với mẹ:

– Ngày mai con muốn được đi thăm ba Thuận nữa mẹ ơi.

– Tháng sau mẹ con mình sẽ đi thăm ba Thuận nữa. Thế lúc nãy ba và con thì thầm gì với nhau thế? 

Khỉ Con tỏ vẻ không vui:

– Ba nói với con: ba yêu ” chục chục” của ba nhiều lắm. Nhưng tên con đâu phải là ” chục chục ” đâu. 

Mẹ ôm bạn khỉ Con:

– Lúc con còn bé ba thường gọi con là ” chục chục của ba”. Ba yêu con lắm. 

Nghe mẹ giải thích, bạn Khỉ Con mừng rỡ: 

– A! Con biết rồi. Con cũng yêu ba!.

Em cũng xin thay mặt anh Thuận và gia đình cảm ơn những tình cảm, những sự quan tâm, những món quà mà mọi người dành cho anh Thuận và gia đình. Món nợ ân tình này gia đình sẽ không bao giờ quên.

https://www.facebook.com/medadantoc.duma/posts/pfbid02q6nBfgC16Ph5QZpyZ6a45hhGPF5WB6SpyiFFaQ22yDj1GgXTgdAJuQ5ZSW9ye5JTl