KHI SỰ TRÍ TRÁ “ĐÀNG HOÀNG” LÊN TIẾNG (Phần 1)

0
16
Văn Chinh- Tác giả bức thư ngỏ. Nguồn: Internet.
(Trả lời sự quan tâm của bạn đọc về thư ngỏ của Văn Chinh)
– Năm 2022, khi tôi muốn tố cáo lại tội ác h.iếp d.âm của Lương Ngọc An trước pháp luật, các luật sư cho tôi biết vụ của tôi đã quá thời hiệu xử lý, tôi không thể kiện. Nhưng, nếu tôi tố cáo công khai Lương Ngọc An ra dư luận, thì hắn hoàn toàn có quyền phản bác lại lời tố cáo của tôi. Khi đó, tôi có thể kiện lại hắn tội vu cáo mới xảy ra. Hoặc, hắn có thể kiện tôi ra toà. Đó cũng là một khả năng để tôi làm sáng tỏ vụ việc này một cách chính thức tại toà án, để lý lịch của hắn vĩnh viễn không thể “sạch bong không vết xước”, leo cao hại người hại đời được nữa.
Đó là lý do tôi không kiện hắn ra toà mà tố cáo hắn ra dư luận, và tố cáo chính danh. Những ai theo dõi việc này kỹ hẳn đều biết thông tin pháp lý này (1).
Năm 2022, tôi đã tưởng vụ của mình có bước tiến theo đúng kế hoạch các luật sư đã vạch ra, khi Lương Ngọc An tuyên bố kiện tôi ra toà. Nhưng thực tế, hơn hai năm rưỡi đã trôi qua, hắn vẫn lẩn trốn, chưa bao giờ dám công khai phản bác lại một lời rõ ràng. Lên tiếng bao che chaỵ tội cho hắn, chỉ toàn là những kẻ “đồng thanh tương khí” của hắn với những món võ “âm binh”, những nhắn tin, gọi điện rỉ tai nhau “nghe nói”, những bình luận hoàn toàn vô căn cứ. Tất cả đều không đủ rõ ràng, đàng hoàng về nhân thân hoặc/ và phát ngôn để tôi đưa ra pháp luật.
– Mãi đến cuối tháng 12.2024 vừa qua, mới xuất hiện lá thư ngỏ của vợ Lương Ngọc An trên mạng, hoàn toàn vu khống, không đưa ra nổi một bằng chứng khả tín nào. Sau khi bị tôi và các trí thức công tâm chỉ ra những điểm bất tường, bịa đặt, bức thư này đã bị gỡ bỏ (2). Tôi và luật sư vẫn đang tiếp tục từng bước xử lý vụ này.
– Ngày 16/1/2025, trên trang lethieunhon.com xuất hiện bức thư ngỏ của Văn Chinh, xuyên tạc sự thật, tung hoả mù dư luận về sự việc của tôi (3).
Người viết mang danh nhà văn nhà báo lão làng, mà bức thư ngỏ đã bị nhiều bạn đọc của trang trên- trong đó có các văn nghệ sĩ trí thức- nhận xét là “vòng vo Tam quốc”, “đọc xong không hiểu ý tác giả muốn viết cái gì”, “chiềng mặt ra tạo dựng nên một nửa “BÁNH MÌ” để làm LÁ CHẮN bảo vệ cho các đồng chí tội đồ trong Hội Nhà Văn của ông”, v.v… Một người bạn trong giới bảo tôi: “VC viết như kẻ say rượu lèm bèm. Những lập luận và hăm dọa ấy vốn là thừa, vì chị đã có thông tin về nó trước đây, có lẽ VC đã không đọc”.
Văn Chinh vu cáo tôi “chỉ nói một nửa sự thật”, nhưng thư của ông ta từ đầu chí cuối chỉ toàn một giọng lập lờ để lừa người đọc có cảm giác, suy diễn sai về tôi, chứ hoàn toàn không đưa ra được một chứng cớ, lý lẽ nào khả tín, thậm chí không có cả sự rõ ràng đàng hoàng, dám nói dám chịu trách nhiệm để tôi có thể kiện ông ta ra toà.
Nội dung chính yếu trong thư ngỏ của Văn Chinh- cũng giống như những phản bác không chứng cứ từ trước đến nay của những “đồng thanh tương ứng” với ông ta và kẻ hiếp dâm là Lương Ngọc An- chỉ xoay quanh việc bịa ra một mối quan hệ tình cảm đồng thuận giữa tôi và Lương Ngọc An. Việc này, những người văn minh, biết về “Quy tắc đồng thuận” đều hiểu: Ngay cả khi NẾU họ chứng minh được tôi từng có quan hệ tình cảm với Lương Ngọc An thì cũng HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA trong việc phản bác lại tố cáo Lương Ngọc An cưỡng hiếp tôi. Vì: a) Ngay cả vợ cũng có quyền tố cáo chồng cưỡng hiếp mình khi chồng ép buộc quan hệ tình dục. b) Ngay cả khi ban đầu có sự đồng thuận quan hệ tình dục, nhưng khi giữa chừng một bên đổi ý mà bên kia vẫn cưỡng ép thì đó vẫn là cưỡng hiếp. Tôi phản bác lại vấn đề này chẳng qua vì nó hoàn toàn không có thật, và việc gắn tên tôi vào mối quan hệ đồng thuận với một kẻ có tư cách đốn mạt như Lương Ngọc An là một sự xúc phạm danh dự tôi. Tôi khinh bỉ và ghê tởm hắn.
Vì vậy, tôi cho rằng lá thư ngỏ đó không xứng đáng để tôi đáp lại.
– Tuy nhiên, sau đó có một số bạn đọc nhắn tin thắc mắc về độ thực- hư của những chi tiết được nhắc đến trong bức thư ngỏ tung hoả mù của Văn Chinh. Để tỏ lòng tôn trọng với quan tâm của các bạn đọc này, tôi xin được minh bạch ở đây:
Trong thư ngỏ, Văn Chinh có nhắc đến một “cuốn băng ghi âm”. Cuốn băng này đã được tôi trình bày trong thư ngỏ tố cáo Lương Ngọc An gửi tới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. (Phần đầu của bức thư này là về tội ác cưỡng hiếp của Lương Ngọc An, tôi đã post trên FB (4). Phần sau là về hành xử của Hội Nhà văn Việt Nam- trù dập nạn nhân, bao che cho kẻ gây tội. Phần này, tôi đang post dở thì phải gỡ vì lý do nhân đạo (5). Do được luật sư nhắc nhở, tôi chỉ có thể nhắc đến các chi tiết và tài liệu tôi đã công khai từ trước.
HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA CUỐN BĂNG:
Đó là khoảng thời gian cuối năm 1999, đầu năm 2000, sau khi tôi buộc phải huỷ thai trong đau đớn kinh hoàng do không thể giữ được đứa con là kết quả của việc Lương Ngọc An c.ưỡng h.iếp. Tuy nhiên, Lương Ngọc An vẫn không ngừng đeo bám, đánh đập, doạ giẫm để tiếp tục cưỡng h.iếp tôi. (Nên nhớ, thời điểm này Lương Ngọc An vẫn đang có vợ, và có một người tình ngoài hôn nhân). Khi đó, tôi đã chuyển về nhà ở cùng bố mẹ chứ không ở một mình trông căn nhà tập thể bố mẹ tôi mới mua nữa. Tối, hắn thường gọi điện về nhà bố mẹ tôi, nếu tôi dập máy hoặc không nghe thì hắn sẽ gọi cho đến khi bố mẹ tôi nhấc máy, bất kể đêm hôm khuya khoắt. Sự trơ tráo, táo tợn của hắn làm tôi vô cùng sợ hãi. Van xin, phản kháng hết cách đều không được, tôi buộc phải gọi điện cho người yêu của An khi đó để nhờ chị giúp tôi ngăn chặn sự đeo bám của hắn (*). Sau đó, người yêu của An gọi lại cho tôi, bảo, An nói tôi bịa chuyện để phá hoại tình cảm của hắn và chị, chẳng qua do tôi “xích mích công việc” với hắn. Điều này là hoàn toàn bịa đặt, vì công việc của tôi và hắn không liên quan.
Không chịu đựng được sự đeo bám của hắn, tôi bèn nghĩ đến việc ghi âm lại khi An gọi điện thoại tán tỉnh, mục đích là để chứng minh với bạn gái của hắn.
Thời đó, thị trường không có nhiều thiết bị ghi âm chuyên nghiệp như bây giờ. Tôi không tìm được loại ghi âm bí mật mà chỉ mua được một điện thoại có băng ghi âm dùng để ghi lại lời nhắn khi chủ nhân đi vắng. Cứ chạy một lúc, băng sẽ có tiếng kêu “tít, tít”.
2. NỘI DUNG CỦA CUỐN BĂNG GỐC:
Phần đầu: Lương Ngọc An gọi đến. Vừa mất con chưa lâu, cơ thể và tinh thần yếu ớt, tôi rất dễ mất bình tĩnh. Khi nghe thấy giọng hắn, tôi đã hoàn toàn quên mất mục đích ghi âm ban đầu,. Tôi hét và khóc, chất vấn hắn về việc hắn cưỡng hiếp tôi lần đầu tiên, làm tôi có thai và buộc phải mất con. Lúng túng, hắn thừa nhận và phân bua về hành động cưỡng hiếp này. Bỗng, chiếc băng kêu “tít, tít”, hắn cảnh giác dừng lại và hỏi: “Em ghi âm hả?”. Sau đó im lặng.
Phần cuối: Khi đó, nhắc đến vụ cưỡng bức và kết quả là bị mang thai, phải bỏ con, tôi vô cùng đau đớn và hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi khóc nức nở hồi lâu, nói tôi yêu con như thế nào, đau khổ dằn vặt vì mất con ra sao. Lương Ngọc An im lặng nghe rồi tắt máy.
3. SỐ PHẬN CỦA CUỐN BĂNG:
Kết quả của cuộc ghi âm đã hoàn toàn khác với mục đích ban đầu của tôi, vốn chỉ là để chứng minh cho người yêu của Lương Ngọc An. Do khi đó là một cô gái trẻ, chưa chồng, yếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, lại bị hắn thao túng tinh thần, tôi vô cùng sợ hãi lộ ra với bất cứ ai sự thật tôi đã từng bị hắn cưỡng bức thành công và phải huỷ thai. Vì vậy, tôi không biết dùng cuốn băng làm gì, đành giấu trong tủ tài liệu cá nhân ở toà soạn. Sau này, tôi kiểm tra lại, phát hiện cuốn băng chỉ còn là băng trắng, tôi tưởng mình đã xoá nhầm băng.
Năm 2003, quá trầm cảm, tôi xin cơ quan nghỉ phép dài ngày, rời Hà Nội để thay đổi không khí. Đúng lúc đó, những người ủng hộ bí mật ở báo Văn Nghệ gọi điện cho tôi, “mật báo” lãnh đạo cơ quan đã tổ chức một cuộc họp “kết luận về vụ việc”, trong đó công bố cuốn băng. Họ còn dặn tôi phải hứa không được nói với ai chuyện này, coi như không biết gì, để họ không gặp nguy hiểm. Đó là lý do tôi đã không nhắc đến cuộc họp này khi quay lại cơ quan sau chuyến nghỉ phép.
Tôi không được trực tiếp nghe bản băng được công bố đó, nhưng đoan chắc bản ghi âm gốc đã bị hắn cắn xén phần đầu (lộ rõ việc hắn đã cưỡng bức tôi), mà chỉ còn phần sau (cho biết tôi đã từng có thai với hắn và phải huỷ thai). Mọi người rất sốc trước tình tiết mới này (Như hầu hết các cô gái trẻ chưa chồng hồi đó, tôi sợ “mang tiếng”, chưa bao giờ dám nói với ai việc Lương Ngọc An đã cưỡng bức tôi thành công”).
Hồi đó, cách đây hơn 20 năm, internet chưa phổ biến, và phần đông mọi người còn chưa có kiến thức đúng về nạn xâm hại tình dục. Nhiều người vẫn còn quan niệm rằng một cô gái chưa chồng mà mất trinh thì đã mắc đại tội, đã bị ô uế, hoàn toàn vô giá trị, bất kể việc mất trinh đó có lý do là bị cưỡng bức. Nữa là có thai, rồi phải huỷ thai!
Lợi dụng tâm lý này, Lương Ngọc An và những kẻ muốn o bế cho hắn đã tráo đổi sự thật- Việc tôi từng có thai, bản chất là do bị Lương Ngọc An cưỡng bức, đã bị cố tình suy diễn thành do tôi có quan hệ (họ diễn giải là tình cảm) với hắn.
Đầu tiên, Lương Ngọc An cưỡng bức tôi.
Sau đó, lãnh đạo cơ quan phối hợp với hắn cưỡng bức danh dự của tôi, cưỡng bức Lý Lẽ và Sự Thực.
Cuốn băng này tôi đã trình bày trong đơn tố cáo năm 2022. Nay Văn Chinh nhắc lại rồi tung hoả mù như thể có phát hiện gì mới, lại nhắc việc làm chứng tại toà, nên tôi hy vọng tại phiên toà này, toà sẽ cho giám định băng gốc. Tôi cũng có các câu hỏi sau:
– Về cuốn băng: Cuốn băng này là tài sản cá nhân của tôi, được cất trong tủ để đồ cá nhân có khoá tại cơ quan. Ai đã cạy tủ, đánh cắp đồ cá nhân của tôi và đưa đến tay lãnh đạo báo Văn Nghệ? Lãnh đạo báo Văn Nghệ đã hành xử như thế nào khi nhận được thứ đồ ăn cắp này? Họ có hành động gì để xử lý kẻ cắp và trả đồ lại cho chủ nhân, chứng tỏ họ không đồng loã với hành vi ăn cắp? Kẻ cắp là ai, hiện nay có đang có vị trí gì ở Hội Nhà văn Việt Nam? Tại sao đến giờ vẫn lãnh đạo báo Văn Nghệ vẫn chưa trả lại tài sản cho tôi? Ai phải chịu trách nhiệm về việc này?
Trên thực tế, Lương Ngọc An- đương kim uỷ viên Ban Chấp Hành Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay- đã từng cạy tủ và ăn cắp một số đồ cá nhân của tôi, trong đó có cuốn nhật ký tôi viết cho đứa con đã mất (6), sau đó tôi phải khóc lóc van xin hắn mới trả lại (tôi có viết chuyện này trong nhật ký, và sẽ đề nghị giám định cuốn nhật ký nếu có điều kiện ra toà).
– Về cuộc họp công bố cuốn băng và kết luận về vụ tôi khiếu nại tại cơ quan: Tại sao lãnh đạo báo Văn Nghệ lại chọn đúng lúc tôi đang xin nghỉ phép để tổ chức một cuộc họp kết luận về vấn đề do chính tôi khiếu nại, mặc dù tôi đã 5 lần gửi đơn chính thức đòi hỏi tổ chức cuộc họp đó công khai? Tại sao họ lén lút sử dụng cuốn băng ăn cắp này trong một cuộc họp hãm hại danh dự tôi mà chưa bao giờ thông báo cho tôi về sự có mặt của cuốn băng này cũng như cuộc họp đó?
Hành động sai trái, khuất tất này của họ đã tước mất của tôi- nạn nhân, và là người tố cáo- quyền được đối chất và trình bày sự thật, tự bảo vệ danh dự của mình trước những bịa đặt tấn công sự thật.
Trong thư ngỏ, Văn Chinh đã thâm hiểm cài cắm “một nửa sự thật” để tung hoả mù bằng chi tiết này: “Bà Trưởng ban Văn nghệ Trẻ – đơn vị chủ quản của hai bên đương sự thời điểm xảy ra vụ việc hiện đã cao tuổi, lại trọng bệnh. Có thể bảo tôi quên tiệt mà không thể hoặc khả thể thì rất khó chứng minh rằng bà ta không quên; nên đã hiên ngang tuyên bố, đại ý Im lặng lúc này có nghĩa là đồng lõa với cái ác [xâm hại tình dục.] Nhưng những người nghe được câu bà ta mắng bạn, đại ý: “Như cuốn băng ghi âm thì rõ ràng hai đứa có quan hệ [tình nhân] cô tin cháu nên mới bênh vực cháu mà nay sự việc ra như này thì cháu bảo cô ăn làm sao nói làm sao với mọi người bây giờ”, thì còn sống nhiều lắm, trẻ nữa, họ còn sống lâu”.
Đây là một chiêu ăn nói ỡm ờ tráo đổi sự thật, tung hoả mù để thao túng tâm lý người đọc, lừa họ có cảm giác ở đây còn sự thật nào mà tôi che giấu về quan hệ về Lương Ngọc An.
“Những người nghe được câu bà ta mắng bạn” mà Văn Chinh ỡm ờ nhắc đến, thực tế là những ai? Tôi tôn trọng sự chính danh, đàng hoàng. Thứ nhất, là nhân chứng- hoạ sĩ Nguyễn Lê Tâm, người đã luôn can đảm bảo vệ tôi và năm 2022 đã phát biểu công khai trên báo chí quan điểm về vấn đề này. Thứ hai, là nhà báo Phong Điệp. Bà Phong Điệp là một trong những nhân chứng ký vào biên bản ngày 14.4.2000, là người làm việc ở Văn Nghệ Trẻ khi đó, và cũng là bạn Facebook của tôi. Nhiều người nhắn tin hỏi tôi tại sao bà Phong Điệp chưa bao giờ phát biểu công khai về vấn đề này, tôi không biết lý do không phát biểu công khai của bà Phong Điệp, và tôi tôn hoàn toàn trọng quyền quyết định cá nhân của bà ấy.
Người “trưởng ban Văn nghệ Trẻ” này là nhà thơ Đỗ Bạch Mai. Nhà thơ Đỗ Bạch Mai, cũng như nhiều người khác khi đó, quả thực đã rất sốc sau khi bất ngờ được nghe cuốn băng đã bị cắt xén kia trong cuộc họp vắng mặt tôi. Như đã giải thích, hồi đó, tôi chưa bao giờ dám nói với ai về việc mình đã bị Lương Ngọc An cưỡng bức thành công và đã phải huỷ thai. Vì vậy, mọi người đều chỉ biết về việc Lương Ngọc An cưỡng bức tôi không thành, và đã rất sốc khi biết tôi từng có thai.
Vâng, họ sẽ còn sốc hơn ngàn lần, nếu khi đó tôi được có mặt trong cuộc họp kia, nói cho họ rõ sự thực Lương Ngọc An đã đánh đập tàn tệ, doạ giẫm, cưỡng bức tôi ra sao suốt mấy tháng trời đó.
Hai chữ “tình nhân” Văn Chinh mở ngoặc thêm vào cạnh chữ “quan hệ” của nhà thơ Đỗ Bạch Mai là sự ngang nhiên tráo đổi sự thật từ “quan hệ” (thực tế là tình dục không đồng thuận) sang “quan hệ tình nhân” (tình dục có đồng thuận).
Không những bày ra “nửa cái bánh mì”, Văn Chinh còn gài ruồi nhặng vào “nửa cái bánh mì” của ông ta nữa.
Trên thực tế, bên cạnh người luôn bảo vệ công khai tôi là nhân chứng- hoạ sĩ Nguyễn Lê Tâm, thì vợ chồng nhà thơ Đỗ Bạch Mai- Bế Kiến Quốc (7) đã luôn là những ân nhân thầm lặng, cố gắng bảo vệ tôi bằng cách báo cho tôi những tin tức mà lãnh đạo báo Văn Nghệ luôn tìm cách che giấu tôi. Các ân nhân thầm lặng khác của tôi: 1. Dịch giả Đăng Bảy, trưởng ban Văn Nghệ Dân Tộc và Miền Núi- người đã nhiều lần bị lãnh đạo phân công Lương Ngọc An về làm cấp dưới. 2. Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành Chính Tạ Kim Liên- người đã làm việc nhiều năm cùng Lương Ngọc An và dưới quyền Trương Vĩnh Tuấn.
Những ân nhân này của tôi, đều làm việc ở những vị trí “nhạy cảm” với các bí mật của Văn Nghệ, đều là những người đã làm việc lâu năm ở đó, hiểu được nông sâu của lòng người. Họ cũng đều là những người trước khi vụ Lương Ngọc An xảy ra, không hề thân thiết gì với tôi, không hề có xích mích hay mâu thuẫn quyền lợi gì với Lương Ngọc An, thậm chí còn gắn bó với Lương Ngọc An nhiều năm hơn biết tôi. Ông Văn Chinh đã bao giờ tự hỏi, tại sao những con người này lại dũng cảm mạo hiểm cả sự nghiệp, cả nồi cơm cho con cái họ để giang tay bí mật bảo vệ cho tôi, một nhà báo trẻ thân cô thế cô không?
Vì họ là những con người đã đặt Lương Tri, Nhân Tính lên trên lợi lộc. Họ không cùng phía với ông.
– Về mục đích viết thư ngỏ của Văn Chinh: Trong thư ngỏ, Văn Chinh vô tình để lộ: “cuốn băng ghi âm bạn đã rất trinh thám tạo ra cùng ba biên bản xung quanh ba lần họp giải quyết đơn của bạn lưu tủ hồ sơ báo Văn nghệ đã mất”.
Là người từng làm việc trong báo Văn Nghệ, hơn nữa, lại là người trong cuộc, vậy mà tôi không hề biết các thứ liên quan đến cá nhân mình “lưu trong tủ hồ sơ của báo Văn Nghệ đã mất”. Trong khi đó Văn Chinh là người ngoài lại biết cụ thể như vậy. Ai cho Văn Chinh biết thông tin này? Cho biết trong hoàn cảnh nào? Liệu có phải lúc “phân công” Văn Chinh viết bài này? Vậy mối quan hệ tình cảm cá nhân và mối quan hệ lợi ích giữa Văn Chinh và những người này ra sao, có ảnh hưởng thế nào đến việc viết thư ngỏ này của Văn Chinh?
Những câu hỏi trên, khi được trả lời một cách trung thực, rốt ráo, sẽ cho thấy rõ chân dung nhân cách của Lương Ngọc An, của lãnh đạo báo Văn Nghệ- Hội Nhà văn trước đây, của những người vừa cung cấp thông tin và “phân công” cho Văn Chinh viết post này (nếu có), và của chính Văn Chinh.
Tại sao đã 25 năm qua mà tôi vẫn nhớ hầu hết mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua?
Vì 25 năm qua, tất cả những ký ức kinh hoàng này vẫn tra tấn tâm can tôi mỗi ngày. Chuyên gia tâm lý từng trị liệu cho tôi đã nói, tổn thương từ những ký ức thế này được giới tâm lý học trên thế giới xếp vào hàng nghiêm trọng nhất, chỉ sau những người bị nhốt trong những trại tập trung thế chiến thứ II hoặc chính mắt nhìn thấy tàn sát hàng loạt trong chiến tranh như ở Ukraina, Gaza.
Tại sao tất cả những gì tôi đã nói đều nhất quán, mọi thắc mắc tôi đều có thể lý giải rành mạch, kể cả trước khi tìm lại được bộ hồ sơ cùng cuốn nhật ký ở văn phòng luật sư Trần Hữu Nam? Vì tôi luôn nói thật. Sự thật đã xảy ra chỉ có một, và mọi chi tiết nhất quán với nhau. Còn những kẻ dối trá thì sẽ luôn sợ sự sáng rõ ấy, luôn phải tung ra các chiêu âm binh ỡm ờ, vòng vo, hoặc thậm thụt sau lưng.
Dạ Thảo Phương.
—————-
– (*) Sở dĩ tôi không gọi cho vợ hắn vì khi còn là đồng nghiệp thông thường, hắn đã kể cho tôi hắn yêu chị say mê thế nào, chán về nhà với vợ thế nào, nên tôi hiểu ở thời điểm đó, chỉ có chị- chứ không phải người vợ không may mắn của hắn- mới có quyền năng tình cảm ngăn chặn hắn tiếp tục đeo bám tôi. Ở bức thư ngỏ vừa rồi, vợ hắn cũng kể lại: “Vào cuối năm 1998, chồng tôi rất hay đi làm về muộn, có đêm còn chẳng về, lúc nào cũng bảo là phải trực làm báo. Cả tuần anh ấy chỉ về ăn cơm cùng gia đình được một vài bữa, ăn xong lại bảo phải lên cơ quan có việc. Vài lần tôi gọi điện đến cơ quan thì có lần anh ấy ở đó và cũng có lần không”.
– Các chú thích đánh số được đính kèm dưới cmt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here