KHI CÁC TRỤ CỘT ĐỔ VỠ: ĐỒNG MINH DIỆT VONG, DIỄN BINH KHÔNG HÀO QUANG VÀ CƠN GIẬN DỮ NUỐT CHỬNG NƯỚC MỸ

0
4

Thế giới trong những ngày đầu tháng 5 năm 2026 không còn là một sân khấu ngoại giao của những thỏa hiệp, mà đã trở thành một đấu trường sinh tử của những ván cược đơn phương. Từ bờ biển Đại Tây Dương đến những quảng trường ở Moscow, và sâu trong lòng lưỡng viện Washington, trật tự cũ đang bị xé toạc dưới sức nặng của những tính toán sai lầm và sự phẫn nộ chính trị.

1. Đức hết nhịn Trump: Châu Âu và hồi chuông tự cứu mình

Quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức và áp thuế 25% lên ô tô Châu Âu của Tổng thống Donald Trump, ngay sau khi Berlin chỉ trích cách Mỹ xử lý cuộc chiến Iran, là giọt nước tràn ly đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào điểm gãy. Trong nhiều thập kỷ, Châu Âu đã quen sống dưới chiếc ô an ninh của NATO. Nhưng khi chiếc ô đó bị biến thành một công cụ tống tiền kinh tế, Berlin và các thủ đô Châu Âu hiểu rằng: Kỷ nguyên dựa dẫm vào Washington đã chấm dứt.

Hành động của ông Trump phản ánh một tư duy cục bộ nguy hiểm. Việc cắt giảm quân số và trừng phạt thuế quan không chỉ làm tổn thương Đức, mà trực tiếp triệt hạ hệ thống phòng thủ từ xa (Forward Defense) và mạng lưới hậu cần toàn cầu của chính Mỹ. Sự xuất hiện của các liên minh mới do Canada, Nhật Bản hay Úc khởi xướng nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng là câu trả lời đanh thép. Châu Âu đang buộc phải tự cứu mình, xây dựng một năng lực quốc phòng tự chủ và công nghệ riêng (như Liên minh máy bay không người lái EU – Ukraine). Khi đồng minh không còn niềm tin, Mỹ sẽ chỉ còn là một đảo quốc cô độc giữa một đại dương đầy thù nghịch.

2. Nga và Ngày Chiến thắng: Bóng dáng của sự thất bại

Tại Moscow, Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay diễn ra dưới một bầu không khí ngột ngạt chưa từng có. Điện Kremlin buộc phải tổ chức một cuộc duyệt binh “thu nhỏ” trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh bủa vây. Bóng dáng thất bại không đến từ việc thiếu vũ khí trên quảng trường, mà đến từ những vết rạn nứt sâu sắc ngay trong lòng bộ máy quyền lực.

Đòn tập kích chiến lược bằng hoả tiễn “Flamingo” và UAV của Ukraine làm tê liệt nhà máy lọc dầu Kirishi ngay trước thềm lễ hội là một gáo nước lạnh dội vào hệ thống phòng không Nga. Nhưng đáng sợ hơn là cuộc thanh trừng nội bộ mà Tổng thống Putin đang tiến hành. Việc FSB lùng bắt các quan chức, sự đào thoát của Thứ trưởng đầu tiên sang Mỹ xin tị nạn, và quyết định bổ nhiệm một vị tướng đầy tranh cãi làm Tư lệnh Không quân cho thấy Điện Kremlin đang bị lung lay bởi “bóng ma đảo chính”. Một lễ duyệt binh không hào quang, được bảo vệ bằng bàn tay sắt chống lại chính người nhà, là minh chứng rõ nhất cho một chiến lược sa lầy.

3. “Chính trị oán giận” đang nuốt chửng nước Mỹ

Trong khi đó, tại Washington, cuộc chiến không chỉ diễn ra ở eo biển Hormuz mà đang gặm nhấm chính nền móng dân chủ của quốc gia này. Thuật ngữ “Chính trị oán giận” (Politics of Resentment) đang mô tả chính xác trạng thái của nước Mỹ dưới thời ông Trump. Đó là một nền chính trị không được dẫn dắt bởi tầm nhìn tương lai hay lợi ích quốc gia lâu dài, mà được thúc đẩy bởi sự thù hận, chia rẽ đảng phái và khát vọng trả đũa cá nhân.

Cuộc thăm dò mới nhất của PBS News/NPR/Marist chỉ ra 60% người Mỹ bất mãn với cuộc chiến Iran là một thực tế khốc liệt. Khi người dân phải trả giá bằng lạm phát, giá xăng dầu phi mã, và các Thượng nghị sĩ (như Adam Schiff) cáo buộc Quốc hội bất lực trước sự lạm quyền hiến pháp của Tổng thống, nước Mỹ đang tự suy yếu từ bên trong. Việc chính quyền Trump vũ khí hóa bộ máy tư pháp để truy tố các cựu quan chức như James Comey, hay cố tình đưa ra các tuyên bố cực đoan sẵn sàng để chứng khoán sập 25% chỉ để nắn gân đối thủ, đã biến chính trường Mỹ thành một thùng thuốc súng.

Kết luận: Thế giới tan nát vì những tính toán ích kỷ

Nhìn một cách tổng thể, thế giới lâm vào khủng hoảng không phải vì thiếu hụt nguồn lực, mà vì sự thiếu vắng của những nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược vĩ mô. Khi ông Trump dùng truyền thông làm công cụ trình diễn ngoại giao và sẵn sàng bỏ rơi đồng minh, ông đã vô tình tạo cơ hội cho “lá bài lớn” Trung Quốc và Nga bắt bài, can thiệp sâu vào eo biển Hormuz.

Ngoại giao đa phương, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng hiến pháp không phải là biểu hiện của sự yếu hèn, mà là những hộ lan giữ cho thế giới không lao xuống vực thẳm. Khi những kẻ cầm quyền chọn cách đập nát những hộ lan đó để phục vụ cho tham vọng cá nhân và sự oán giận chính trị, cái giá phải trả sẽ là một thế giới tan nát, hỗn loạn và một tương lai bất định cho toàn nhân loại.