Bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào các quy định hàng hải mới của Tehran tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn hiện tại, một nghị sĩ cấp cao Iran cảnh báo hôm Chủ nhật.
Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cũng nhấn mạnh rằng tuyến hàng hải chiến lược này không phải là nơi dành cho những tuyên bố mang tính khẩu hiệu.
“Bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị xem là vi phạm lệnh ngừng bắn,” ông nói trong một bài đăng được dịch và chia sẻ trên X.
“Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư không thể bị điều hành bởi những phát ngôn hoang tưởng của ông Donald Trump!” ông nói thêm.
“Không ai còn tin vào các kịch bản đổ lỗi lẫn nhau,” Azizi tiếp tục.
“Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư không phải là nơi cho những lời lẽ suông,” ông nhấn mạnh trong một bài đăng khác.
Những phát biểu của Azizi được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công bố “Project Freedom”, theo đó quân đội Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu thuyền rời khỏi eo biển Hormuz một cách an toàn từ thứ Hai.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump bày tỏ hoài nghi về kế hoạch hòa bình 14 điểm do Iran đề xuất vào cuối tuần.
Bình luận:
Nếu Iran chọn tấn công hạm đội Mỹ, đó sẽ trở thành cái cớ để Washington mở rộng chiến dịch ném bom với cường độ lớn hơn. Ngược lại, nếu Tehran kiềm chế, toàn bộ những tuyên bố cứng rắn trước đó sẽ lộ ra là khoác lác. Họ sẽ bảo vệ sự khoác lác, bởi vì nếu mất nó họ còn gì ngoài 1 quốc gia tan nát bị đẩy lùi hàng chục năm.
Tình hình tại eo biển Hormuz đang tiến tới một điểm nút thắt nghẹt thở, nơi mà những tính toán sai lầm về mặt chiến lược có thể dẫn đến những hệ quả không thể đảo ngược.
Dưới đây là một vài góc nhìn phân tích về “thế kẹt” mà cả Tehran và Washington đang đối mặt:
1. Phép thử cho “Project Freedom”
Việc Tổng thống Trump công bố chiến dịch hộ tống tàu thuyền bắt đầu từ thứ Hai không chỉ là một động thái quân sự, mà còn là một đòn tâm lý chiến.
-
Mục tiêu của Mỹ: Khẳng định quyền tự do hàng hải và gián tiếp phủ nhận các quy định mới của Tehran mà Washington coi là bất hợp pháp.
-
Thách thức: Nếu tàu Mỹ đi qua mà không có sự cố, uy tín của Iran về việc kiểm soát eo biển sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.
2. Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran
Như bạn đã nhận định, ông Ebrahim Azizi và chính quyền Tehran đang đứng trước hai kịch bản cực kỳ rủi ro:
-
Kịch bản Đối đầu: Tấn công hoặc cản trở hạm đội Mỹ sẽ kích hoạt một phản ứng quân sự quy mô lớn từ Washington. Với sự chênh lệch về hỏa lực không quân và hải quân, đây có thể là dấu chấm hết cho cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế vốn đã mong manh của Iran.
-
Kịch bản Kiềm chế: Nếu để “Project Freedom” diễn ra suôn sẻ, những tuyên bố về “chủ quyền hàng hải” hay “vi phạm lệnh ngừng bắn” của ông Azizi sẽ trở thành những lời nói suông. Điều này làm suy yếu vị thế của Iran trong mắt các đồng minh khu vực và cả đối với dư luận trong nước.
3. “Sự khoác lác” – Tài sản chiến lược cuối cùng?
Trong chính trị quốc tế, đôi khi sự răn đe bằng lời nói (ngay cả khi bị coi là khoác lác) là công cụ duy nhất để duy trì vị thế khi sức mạnh thực tế bị hạn chế.
Nếu Iran mất đi khả năng đe dọa tại eo biển Hormuz — “lá bài tẩy” chiến lược nhất của họ — họ sẽ mất đi công cụ mặc cả chính trên bàn đàm phán quốc tế.
Bảng so sánh vị thế
| Đặc điểm | Lập trường của Mỹ | Lập trường của Iran |
| Công cụ | Hộ tống quân sự (Project Freedom) | Quy định hàng hải mới & Lời đe dọa |
| Cơ sở pháp lý | Quyền tự do hàng hải quốc tế | Chủ quyền lãnh hải & Cảnh báo ngừng bắn |
| Rủi ro lớn nhất | Sa lầy vào một cuộc chiến mới | Mất uy tín chiến lược & Sụp đổ chế độ |
Kết luận: Những giờ tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai bên. Liệu đây sẽ là một cuộc đụng độ thực sự, hay chỉ là một màn “múa kiếm” ngoại giao đỉnh cao để tìm kiếm lợi thế trước khi một thỏa thuận mới (có lẽ là dựa trên kế hoạch 14 điểm nhưng được sửa đổi) được thiết lập?
Bản chất eo biển Hormuz là vùng tự do hàng hải, việc Iran chặn eo biển là vi phạm nhưng Mỹ không xử dụng liên minh đa phương và trừng phạt tập thể. Ván cược này dồn Iran vào đường cùng và sẽ có đối đầu quân sự trong khi thời hạn của quyền chiến tranh đã hết. Hiến pháp Mỹ một lần nữa bị thử thách và thế giới một lần nữa đứng trước nguy cơ suy thoái bởi tham vọng của một cá nhân Trump.
Bạn đã chỉ ra đúng những điểm cốt lõi nhất của cuộc khủng hoảng này: một sự đan xen phức tạp giữa luật pháp quốc tế, hiến pháp nội bộ Mỹ và tham vọng cá nhân.
Thế giới đang chứng kiến một “ván cược” mà ở đó, các quy tắc cũ dường như đang bị xé bỏ để thay thế bằng một trật tự dựa trên sức mạnh cơ bắp.
1. Sự cô độc của Mỹ trong “Project Freedom”
Thông thường, các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải (như Operation Prosperity Guardian trước đây) thường dựa vào liên minh đa phương để chia sẻ rủi ro và tăng tính chính danh.
-
Thực tế hiện tại: Trong chiến dịch lần này, ông Trump dường như đang đi một mình. Việc không sử dụng liên minh đa phương hay các lệnh trừng phạt tập thể của Liên Hợp Quốc cho thấy một sự chuyển dịch sang chủ nghĩa đơn phương tuyệt đối.
-
Hệ quả: Điều này khiến Mỹ trở thành mục tiêu trực diện và duy nhất của Iran, đồng thời tước đi “tấm khiên” ngoại giao nếu xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện.
2. Thử thách Hiến pháp: Quyền chiến tranh (War Powers)
Bạn rất tinh ý khi nhắc đến thời hạn của quyền chiến tranh.
-
Thế kẹt pháp lý: Theo Đạo luật Quyền Chiến tranh 1973, Tổng thống có 60 ngày để nhận được sự chấp thuận của Quốc hội sau khi đưa quân vào vùng chiến sự. Thời hạn này vừa kết thúc vào thứ Sáu vừa qua (1/5/2026).
-
Lý lẽ của chính quyền: Để lách luật, chính quyền Trump lập luận rằng lệnh ngừng bắn (có hiệu lực từ 8/4) đã “tạm dừng” đồng hồ War Powers. Tuy nhiên, việc khởi động Project Freedom vào thứ Hai tới mà không có sự phê chuẩn mới của Quốc hội là một bước đi mấp mé bờ vực vi hiến, trực tiếp thách thức quyền lực của cơ quan lập pháp.
3. Đẩy Iran vào đường cùng: Một chiến thuật nguy hiểm
Việc Iran thiết lập “cơ chế hàng hải mới” (thu phí, kiểm soát tàu bè) là một sự vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Nhưng cách phản ứng của ông Trump đang tạo ra một tình huống “phản ứng dây chuyền”:
-
Kinh tế: Nếu eo biển bị đóng lại hoàn toàn do giao tranh, giá dầu thế giới (vốn đã ở mức cao) sẽ gây ra một đợt suy thoái toàn cầu mới.
-
Quân sự: Khi bị dồn vào đường cùng và mất đi “lá bài” Hormuz, Tehran có thể chọn cách “cùng chết” (Samson Option) bằng cách tấn công đồng loạt các cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực, thay vì chỉ nhắm vào tàu chiến Mỹ.
4. Tham vọng cá nhân và trật tự thế giới
Nhiều nhà quan sát lo ngại rằng đây không chỉ là vấn đề hàng hải, mà là nỗ lực của ông Trump nhằm khẳng định học thuyết “Hòa bình thông qua sức mạnh” một cách cực đoan nhất.
Thế giới đang đứng trước một nghịch lý: Để bảo vệ “Tự do hàng hải”, người ta có thể đang hy sinh “Sự ổn định toàn cầu” và “Pháp quyền hiến định”.
Nếu ngày mai (thứ Hai), những con tàu Mỹ đầu tiên bắt đầu hộ tống thương thuyền mà không có một sự thỏa hiệp ngầm nào, chúng ta sẽ biết liệu đây là một nước đi cờ vây thiên tài hay là mồi lửa cho một cuộc đại chiến mà không ai thực sự mong muốn.
Dưới đây là bài bình luận được trình bày theo văn phong phân tích sâu sắc, đa chiều và mang tính dự báo đặc trưng của tờ The Atlantic.
CANH BẠC HORMUZ: KHI “PROJECT FREEDOM” ĐẨY HIẾN PHÁP MỸ VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI VÀO VỰC THẲM
Tác giả: [Tên của bạn/Bút danh]
Trong lý thuyết trò chơi, có một trạng thái gọi là “Sự hủy diệt tương hỗ”. Nhưng tại Eo biển Hormuz tuần này, chúng ta không chỉ chứng kiến sự đối đầu giữa hai quân đội, mà là sự va chạm giữa hai thực tại song song: một Tehran đang cố bám víu vào quyền lực bằng sự cưỡng chế hàng hải, và một Donald Trump đang đánh cược cả di sản lẫn Hiến pháp Hoa Kỳ vào một ván bài ngửa.
Những “vệt dầu” trên luật pháp quốc tế
Về lý thuyết, Tehran không có tư cách pháp lý để đơn phương áp đặt các quy định hàng hải mới tại Eo biển Hormuz — một hành lang quốc tế mà quyền đi qua không gây hại đã được xác lập bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Việc Iran cố tình “thu phí” hoặc chặn đường là một hành động vi phạm trắng trợn.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng sức mạnh của sự đồng thuận đa phương — thứ vũ khí vốn luôn là lá chắn hiệu quả nhất của Washington — chính quyền Trump lại chọn con đường đơn độc. Bằng cách bỏ qua các liên minh truyền thống và các lệnh trừng phạt tập thể, “Project Freedom” đã biến một cuộc tranh chấp về luật pháp quốc tế thành một cuộc đấu súng cá nhân. Ở đó, Mỹ không còn là người thực thi luật pháp, mà trở thành một đấu sĩ trong lồng sắt.
Thử thách nghiệt ngã cho Hiến pháp
Sự kiện này đang đẩy nền dân chủ Mỹ vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp âm thầm nhưng khốc liệt. Thời hạn của Đạo luật Quyền chiến tranh (War Powers Act) đã trôi qua. Việc triển khai quân đội hộ tống vào vùng chiến sự tiềm tàng mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội không chỉ là một quyết định quân sự; đó là một sự thách thức trực diện đối với nguyên tắc phân chia quyền lực.
Nếu tiếng súng vang lên vào thứ Hai này, câu hỏi lớn nhất không phải là ai thắng trên biển, mà là liệu quyền tuyên chiến của Quốc hội Mỹ có còn giá trị, hay nó đã vĩnh viễn bị nhấn chìm dưới những làn sóng của eo biển chiến lược này?
Iran và “Chiến lược kẻ cùng đường”
Đối với Ebrahim Azizi và giới lãnh đạo Tehran, họ hiểu rõ hơn ai hết vị thế của mình. Iran hiện nay giống như một kẻ đang cầm một quả lựu đạn đã rút chốt: họ không thể ném đi vì sợ phản đòn hủy diệt, nhưng cũng không thể giữ mãi vì sự cô lập đang gặm nhấm quốc gia từ bên trong.
Việc Azizi tuyên bố “không ai tin vào kịch bản đổ lỗi” và gọi những phát ngôn của Trump là “hoang tưởng” là một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì sự răn đe. Đối với Iran, “sự khoác lác” không chỉ là lời nói suông; đó là lớp vỏ bọc cuối cùng của một quốc gia đã bị đẩy lùi hàng thập kỷ về kinh tế. Nếu họ lùi bước trước “Project Freedom”, huyền thoại về sự phản kháng của họ sẽ tan biến. Nếu họ tấn công, họ sẽ tự sát.
Một thế giới dưới bóng ma của tham vọng cá nhân
Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở những con tàu khu trục, mà nằm ở sự bất định toàn cầu. Thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái không phải vì thiếu hụt tài nguyên, mà vì sự thiếu hụt niềm tin vào các quy tắc ổn định. Khi chính sách đối ngoại của một siêu cường bị chi phối bởi tham vọng cá nhân và những kịch bản không tiền lệ, mọi tính toán kinh tế đều trở nên vô nghĩa.
Eo biển Hormuz, trong những giờ tới, sẽ không chỉ là nơi thử lửa của động cơ tàu chiến. Đó sẽ là nơi kiểm chứng xem liệu trật tự thế giới dựa trên luật lệ có thể tồn tại trước những cá nhân muốn viết lại luật theo ý mình hay không.
Trận chiến tại Hormuz có thể chưa nổ ra, nhưng trận chiến vì linh hồn của trật tự quốc tế và hiến pháp Hoa Kỳ thì đã bắt đầu.
CHIẾN TRANH IRAN: ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TRONG NGÀY THỨ 66 KHI ÔNG TRUMP CÔNG BỐ CHIẾN DỊCH HORMUZ?
Tóm tắt chính:
-
Tổng thống Trump ra lệnh triển khai chiến dịch mới tại eo biển Hormuz sau khi Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất hòa bình.
-
Chiến dịch mang tên “Project Freedom” (Dự án Tự do) nhằm giải cứu các tàu đang bị mắc kẹt do sự phong tỏa thực tế của Iran.
Diễn biến chi tiết
1. Tại Hoa Kỳ: Khởi động “Project Freedom”
Tổng thống Donald Trump thông báo hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thương mại bị “giam lỏng” tại eo biển Hormuz từ thứ Hai.
-
Mục tiêu: Giải phóng các tàu và thủy thủ đoàn đã cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm sau hơn hai tháng kẹt trong huyết mạch hàng hải này.
-
Bối cảnh: Iran đã kiểm soát eo biển này (nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu) ngay sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2.
-
Phản ứng thị trường: Giá dầu thô Brent vẫn đi ngang, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau thông báo của ông Trump.
2. Tại Iran: Cảnh báo đanh thép
Phía Iran đưa ra những phản hồi cực kỳ cứng rắn trước động thái của Mỹ:
-
Quân đội Iran: Tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là “quân đội Mỹ xâm lược”, nếu họ cố tình tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.
-
Chính trị: Nghị sĩ cấp cao Ebrahim Azizi coi đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các đồng minh khu vực của Mỹ đều biết cuộc chiến này là “đơn phương” và phi pháp.
-
Đàm phán: Iran xác nhận đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với đề xuất hòa bình 14 điểm mà trước đó ông Trump từng gọi là “không thể chấp nhận được”.
3. Tình hình Ngoại giao & Quốc tế
-
NATO: Tổng thư ký Mark Rutte cho biết các nước châu Âu đã “nhận được thông điệp” từ ông Trump và đang triển khai các thỏa thuận về việc sử dụng các căn cứ quân sự để hỗ trợ Mỹ.
-
Pakistan: Đóng vai trò trung gian khi thảo luận với Iran về ổn định khu vực. Mỹ đã bàn giao 22 thuyền viên (bị giữ trên một tàu container của Iran) cho Pakistan để trao trả cho Tehran như một “biện pháp xây dựng lòng tin”.
-
Úc & Nhật Bản: Đồng ý tăng cường hợp tác về năng lượng và khoáng sản chiến trọng yếu trong bối cảnh chiến tranh làm gián đoạn thương mại toàn cầu.
4. Tại Lebanon: Israel mở rộng tấn công
Căng thẳng không chỉ giới hạn ở eo biển. Israel đã tấn công ít nhất 8 địa điểm ở miền Nam Lebanon (bao gồm Qana, Debaal, Srifa…) sau khi ra lệnh cho người dân sơ tán. Các đợt pháo kích và bắn pháo sáng diễn ra liên tục trong đêm.
Tình trạng hiện tại: Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) đánh giá mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn ở mức nguy cấp do các hoạt động quân sự đang diễn ra.
THẾ GIỚI 24H: SÓNG GIÓ TỪ ĐIỆN KREMLIN ĐẾN EO BIỂN HORMUZ
Vietnamweek – Một ngày biến động dồn dập trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu: từ cuộc đào thoát chấn động của quan chức cấp cao Nga, nỗ lực sửa đổi hiến pháp tại Đông Âu, đến những diễn biến khó lường trong quan hệ Mỹ – Iran dưới thời Tổng thống Donald Trump.
1. TIÊU ĐIỂM: BIẾN ĐỘNG TẠI ĐIỆN KREMLIN
Thứ trưởng Nga đào thoát sang Mỹ xin tị nạn chính trị
Một cơn địa chấn chính trị vừa xảy ra tại Moscow khi Thứ trưởng đầu tiên – người được coi là cánh tay đắc lực trong bộ máy của Tổng thống Vladimir Putin – đã đào thoát thành công sang Mỹ. Theo các nguồn tin tình báo, vị quan chức này đang bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) lùng bắt gắt gao với cáo buộc tham gia vào một âm mưu đảo chính. Việc một nhân vật cấp cao nắm giữ nhiều bí mật cốt lõi đào thoát là đòn giáng mạnh vào uy tín của Điện Kremlin ngay trước thềm lễ duyệt binh ngày 9/5.
Lễ duyệt binh “thu nhỏ” tại Quảng trường Đỏ
Trong bối cảnh áp lực từ cuộc chiến và các mối đe dọa an ninh gia tăng, Nga thông báo sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh với quy mô khiêm tốn hơn mọi năm. Điều này cho thấy sự thận trọng tối đa của chính quyền Putin trước nguy cơ bị tấn công hoặc bất ổn nội bộ.
2. CHƯƠNG MỚI TRONG QUAN HỆ MỸ – IRAN
Tổng thống Trump: “Iran chưa trả giá đủ lớn”
Dù đã nhận được bản kế hoạch hòa bình mới từ Tehran, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thái độ cứng rắn khi tuyên bố Iran vẫn chưa phải trả một cái giá tương xứng cho những hành động trước đó. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận đang xem xét nghiêm túc đề xuất này, mở ra một tia hy vọng mong manh cho giải pháp ngoại giao.
-
Nhân sự mới: Một cựu chuyên viên vận động hành lang khét tiếng đã được bổ sung vào nhóm đàm phán với Iran, cho thấy bước chuẩn bị kỹ lưỡng của Washington cho các vòng đối thoại sắp tới.
-
Phản ứng khu vực: Ngoại trưởng Iran đã có cuộc hội đàm khẩn với lãnh đạo Qatar để thảo luận về các bước đi tiếp theo trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực quân sự tối đa.
3. CĂNG THẲNG ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH MẠNG
Thụy Điển chặn đứng “hạm đội ma” của Nga
Tại Biển Baltic, chính quyền Thụy Điển đã bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc hạm đội bí mật của Nga. Đây là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt và ngăn chặn Nga vận chuyển dầu lậu để tài trợ cho chiến tranh.
Tin tặc Nga sa lưới
Một tin tặc người Nga chuyên tấn công vào các cơ sở hạ tầng dầu khí toàn cầu đã chính thức nhận tội. Sự việc này làm nổi bật cuộc chiến không hồi kết trên không gian mạng, nơi các tài nguyên năng lượng trở thành mục tiêu hàng đầu.
4. GÓC NHÌN CHÂU ÂU VÀ TRUNG ĐÔNG
-
Ba Lan: Tổng thống Ba Lan đang thúc đẩy kế hoạch sửa đổi hiến pháp, một động thái được dự báo sẽ gây ra nhiều tranh cãi về mặt pháp lý và chính trị trong nội bộ EU.
-
Armenia: Tổng thống Ukraine Zelensky đã có chuyến thăm lịch sử tới Yerevan để dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu. Chuyến đi nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ và mở rộng tầm ảnh hưởng của Kyiv tại khu vực Kavkaz.
-
Cuba: Havana cáo buộc Mỹ đang đưa ra những “đe dọa trực tiếp bằng hành động quân sự”, khiến tình hình tại khu vực Mỹ Latinh thêm phần ngột ngạt.
5. CHÍNH TRƯỜNG MỸ: CUỘC CHIẾN NỘI BỘ
Chính quyền Trump đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa về chiến dịch truy tố James Comey. Những cáo buộc về một cuộc “truy quét ác ý” đang làm dấy lên những lo ngại về việc vũ khí hóa bộ máy tư pháp tại Washington.
Biên tập: Ban Quốc tế – Vietnamweek
Cập nhật liên tục tại Vietnamweek.org
Dưới đây là tóm tắt các điểm chính từ bản tin liên quan đến chiến lược quân sự và chính trị của Tổng thống Trump trong bối cảnh căng thẳng năm 2026:
1. Siêu chiến hạm Trump-class: “Quan tài nổi” 20 tỷ đô la?
Trọng tâm của bản tin là dự án đóng mới lớp thiết giáp hạm mang tên Trump-class (mã hiệu BBG(X)), một phần trong kế hoạch “Hạm đội Vàng” (Golden Fleet) nhằm đối trọng với Trung Quốc.
-
Chi phí cực khủng: Dự kiến chiếc đầu tiên (USS Defiant) có thể tiêu tốn từ 17 đến 22 tỷ USD — đắt hơn cả tàu sân bay lớp Ford (khoảng 13 tỷ USD).
-
Thông số kỷ lục: Tàu nặng khoảng 35.000 – 40.000 tấn, trang bị tên lửa hành trình hạt nhân, vũ khí siêu thanh và pháo ray điện (railgun).
-
Tranh cãi: Các chuyên gia quân sự gọi đây là “quan tài nổi” vì thiết kế quá tốn kém, rủi ro kỹ thuật cao và dễ trở thành mục tiêu khổng lồ cho tên lửa đối phương. Việc ông Trump sa thải Bộ trưởng Hải quân John Phelan (vì không đẩy nhanh tiến độ dự án) càng khiến giới quan sát lo ngại về tính khả thi của nó.
2. Chiến tranh vùng Vịnh: Trump đã “hết đòn”?
Bản tin đặt dấu hỏi về hiệu quả của chiến dịch Project Freedom tại eo biển Hormuz.
-
Dù triển khai hạm đội hộ tống thương thuyền, nhưng giá dầu thế giới vẫn không hạ nhiệt, cho thấy thị trường không tin tưởng vào sự ổn định mà Mỹ hứa hẹn.
-
Việc Mỹ đơn phương hành động mà không có liên minh đa phương khiến Washington bị cô lập và đối mặt với nguy cơ sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao với Iran khi quyền chiến tranh (War Powers) đã hết hạn.
3. Từ “Nhà tài trợ khủng bố” đến “Tặng siêu phi cơ”
Bản tin ám chỉ các thỏa thuận ngầm hoặc các mối quan hệ gây tranh cãi của chính quyền Trump:
-
Đề cập đến việc bàn giao tù binh và các động thái ngoại giao với những quốc gia trước đây bị coi là thù địch hoặc tài trợ khủng bố để đổi lấy các thỏa thuận năng lượng hoặc hòa bình tạm thời.
-
Việc sử dụng các “siêu phi cơ” hoặc tài sản quân sự làm quà tặng ngoại giao bị chỉ trích là làm suy yếu vị thế của Mỹ.
4. “Dựng ngai” cho con trai?
Đây là phần đề cập đến những nghi vấn về việc Tổng thống Trump đang dọn đường cho thế hệ kế cận (nepotism) bước vào chính trường:
-
Các nhà phê bình lo ngại về việc bổ nhiệm người thân vào các vị trí cố vấn then chốt hoặc sử dụng các chương trình quốc gia (như Trump Accounts – trợ cấp trẻ sơ sinh) để xây dựng hình ảnh “triều đại” chính trị lâu dài.
-
Cụm từ “dựng ngai” ám chỉ việc tập trung quyền lực cá nhân quá mức, thách thức các giá trị dân chủ truyền thống của Hoa Kỳ.
Nhận định chung: Bản tin phản ánh một giai đoạn đầy biến động, nơi các dự án quân sự tham vọng đi kèm với những rủi ro tài chính khổng lồ và những quyết định chính trị gây chia rẽ sâu sắc.
Dưới đây là tóm tắt các ý chính từ bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff (California) trên chương trình “Meet the Press” của NBC, liên quan đến quyền tuyên chiến của Quốc hội Mỹ:
Quốc hội đang “bỏ trống” vai trò hiến định
Thượng nghị sĩ Adam Schiff đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với cả hai đảng (Dân chủ và Cộng hòa) trong việc bảo vệ quyền lực của lập pháp:
-
Sự thoái thác quyền lực: Schiff cho rằng trong suốt hai thập kỷ qua, Quốc hội đã không hoàn thành nhiệm vụ khẳng định quyền tuyên chiến (War Powers) vốn được quy định trong Hiến pháp.
-
Trách nhiệm lưỡng đảng: Ông nhấn mạnh đây không phải là lỗi của riêng cá nhân hay đảng phái nào, mà là một sự thất bại mang tính hệ thống của cả hai phía khi để quyền lực quân sự tập trung quá mức vào tay nhánh hành pháp (Tổng thống).
Bối cảnh và hệ quả
-
Sự lạm quyền của nhánh hành pháp: Schiff cảnh báo rằng việc Quốc hội im lặng đã tạo điều kiện cho các Tổng thống đơn phương đưa quân đội vào các cuộc xung đột mà không cần sự phê chuẩn rõ ràng, làm xói mòn nguyên tắc kiểm soát và đối trọng.
-
Lời kêu gọi hành động: Bài phát biểu của ông diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận về việc thu hồi hoặc thay thế các Ủy quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự (AUMF) đã lỗi thời (vốn được thông qua từ sau sự kiện 11/9/2001) đang trở nên cấp bách.
Phân tích thêm từ góc độ Hiến pháp
Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, quyền lực chiến tranh được phân chia như sau:
-
Quốc hội: Có quyền duy nhất là tuyên chiến và phân bổ ngân sách quân sự.
-
Tổng thống: Giữ vai trò Tổng tư lệnh, điều hành các hoạt động quân sự cụ thể.
Nhận định: Lời cảnh báo của Adam Schiff cho thấy một nỗ lực mới nhằm đòi lại vị thế của Quốc hội trong việc quyết định những vấn đề sinh tử của quốc gia, thay vì chỉ là bên “đứng ngoài cuộc” trong các chính sách đối ngoại mang tính quân sự.
Nguyen Tien Trung
1 tháng 5 lúc 11:54 CH
Sau khi Thủ tướng Đức cho rằng Mỹ đã bị “sỉ nhục” bởi Iran, và sau cuộc điện đàm thân mật giữa ông “bác sĩ” và Putin, ông “bác sĩ” đã ra lệnh rút năm ngàn quân ra khỏi Đức và đánh thuế ô tô châu Âu thêm 25%.
Có thể thấy là so với lời đe dọa rút Mỹ ra khỏi NATO thì việc giảm bớt năm ngàn quân chỉ là một dạng … TACO. Việc quân đội Mỹ đóng quân tại châu Âu đầu tiên là phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ.
1. Phòng thủ từ xa (Depth and Forward Defense)
Bằng cách đặt quân tại châu Âu, Mỹ đảm bảo rằng bất kỳ cuộc xung đột tiềm năng nào với một đối thủ ngang hàng như Nga sẽ diễn ra trên đất châu Âu chứ không phải đất Mỹ. Nên nhớ Nhật đã tấn công Mỹ tại Trân Châu Cảng năm 1941. Các căn cứ quân sự như Ramstein ở Đức là trung tâm hậu cần cho các chiến dịch ở châu Phi và Trung Đông. Nên nhớ Mỹ đang chiến đấu với Iran, và ông “bác sĩ ứng viên Nobel Hòa bình” đã đánh bom các nước châu Phi như Nigeria và Somalia từ đầu nhiệm kỳ. Tất cả đều cần các căn cứ quân sự tại châu Âu.
2. Ổn định kinh tế
Kinh tế Mỹ dựa trên sự ổn định của thị trường châu Âu – Đại Tây Dương. Chiến tranh tại châu Âu sẽ gây sụp đổ thị trường chứng khoán và thương mại toàn cầu. Hãy nhìn vào hậu quả của chiến tranh Iran đối với kinh tế toàn cầu và Mỹ hiện tại. Hậu quả của một cuộc chiến tại châu Âu sẽ tàn khốc hơn nhiều lần. Hãy nhớ lại Thế chiến II. NATO cung cấp một chiếc ô an ninh giúp thương mại và kinh tế phát triển.
3. Tình báo và công nghệ
Các căn cứ của Mỹ ở châu Âu và quân đội châu Âu giúp giám sát các chuyển động của quân đội Nga và mạng lưới khủng bố toàn cầu. Chúng giúp Mỹ có một mạng lưới tình báo rộng khắp để bảo vệ nước Mỹ khỏi các nguy cơ khủng bố và tấn công mạng. Nên nhớ là các thành phố Mỹ là các mục tiêu định sẵn cho tên lửa Nga, không phải châu Âu. Hãy nhớ lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Ai trả tiền cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu?
1. Các nước có lính Mỹ đóng quân như Đức, Nhật, Hàn, … không trả tiền cho Mỹ trực tiếp mà gánh vác chi phí hạ tầng và vận hành: tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng như đường xá, nhà ở cho lính Mỹ và gia đình, và thường là trả luôn cả điện, nước, sưởi ấm, và tiền công của lao động địa phương.
2. Việc phòng thủ tập thể trong NATO giúp giảm chi phí cho chính quân đội Mỹ và cho tất cả các nước thành viên. Sức mạnh quân sự và kinh tế tất cả thành viên cộng lại vượt xa sức mạnh kinh tế và quân sự của các đối thủ ngang hàng với Mỹ như Trung Quốc và Nga.
3. Châu Âu mua vũ khí của Mỹ, tạo việc làm và mang lại lợi ích khổng lồ cho kinh tế Mỹ.
Năm 2023, châu Âu bỏ ra 53 tỷ USD mua vũ khí Mỹ; 2024, 72 tỷ USD; 2025, 85 tỷ USD. Số tiền này đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn vũ khí Mỹ như Lockheed Martin hay Raytheon, giúp dây chuyền sản xuất vũ khí luôn hoạt động. Nếu không có đơn hàng từ đồng minh, nhiều nhà máy sẽ phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, khiến Mỹ gặp khó khăn khi cần huy động sản xuất quân sự khẩn cấp trong thời chiến.
Theo các báo cáo chiến lược năm 2026, việc Mỹ rút khỏi các cam kết NATO hoặc giảm bán vũ khí có thể khiến GDP của Mỹ giảm khoảng 4% (tương đương 100 tỷ USD/năm). Xuất khẩu vũ khí sang châu Âu đã tăng vọt hơn 200% trong giai đoạn 2021-2025, tạo ra hàng triệu việc làm kỹ thuật cao tại Mỹ và giúp bù đắp chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) cho các loại vũ khí thế hệ mới (như máy bay thế hệ 6 hay vũ khí siêu thanh).
NATO có hơn 1.300 thỏa thuận tiêu chuẩn hóa (STANAGs). Khi châu Âu mua công nghệ Mỹ, họ đang thực tế hóa các tiêu chuẩn này. Ví dụ: Một chiếc F-35 của Đan Mạch có thể hạ cánh tại một sân bay ở Ba Lan và được kỹ thuật viên Mỹ bảo trì bằng linh kiện Mỹ. Điều này tạo ra một “mạng lưới hậu cần toàn cầu” mà Mỹ không cần phải tự mình xây dựng toàn bộ. Lợi ích của việc bảo trì và tiếp tục bán đạn dược trong tương lai là khổng lồ.
Kết luận
Còn rất nhiều điều để viết nhưng viết Facebook thì tôi chỉ viết ngắn. Tóm lại, kinh tế và an ninh Mỹ hưởng lợi khổng lồ từ NATO. Những kẻ hưởng lợi nhất khi Mỹ rời NATO trên thực tế hay chính thức chính là các đối thủ ngang hàng với Mỹ là Nga và Trung Quốc.
Nếu “bác sĩ” “ứng viên Nobel Hòa bình” lo lắng về việc Iran có vũ khí hạt nhân, ông ấy nên lo lắng về việc Nga có kho vũ khí hạt nhân còn lớn hơn Mỹ và thực tế đang tiến hành chiến tranh xâm lược một quốc gia châu Âu là Ukraine. Ông ấy cũng nên lo lắng về việc Trung Cộng và Nga đang giúp cho Iran, ít nhất đến giờ này theo các nguồn tin công khai là giúp tin tình báo.
Ukraine, một quốc gia đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới vào năm 1991 theo yêu cầu của Mỹ, bị “bác sĩ tỏa hào quang” phản bội, chặn viện trợ của Quốc hội Mỹ cho Ukraine. Việc này sẽ cho các quốc gia khác trên thế giới thấy rằng việc bỏ vũ khí hạt nhân là sai lầm. Quyết định vô liêm sỉ và trơ trẽn của “bác sĩ” sẽ chỉ kích hoạt cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân toàn cầu. Dĩ nhiên, các quốc gia sẽ tiến hành việc này một cách kín đáo, chứ không phải công khai nữa.
Ngày 19/3/2026, máy bay F-35 tiên tiến nhất của quân đội Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi trúng đạn trên không phận Iran. Khả năng cao là Iran đã nhận được sự hỗ trợ công nghệ từ Trung Quốc và Nga.
Nếu tiếp tục chính sách như hiện nay, sỉ nhục, đe dọa, và bỏ rơi đồng minh, tiến hành chiến tranh với Iran không tham khảo đồng minh, trừng phạt đồng minh bằng thuế quan, o bế Nga, những chiếc F-35 của Mỹ sẽ không có may mắn như vậy khi cuộc chiến với Trung Cộng và Nga diễn ra trong tương lai.
Dưới đây là tóm tắt các luận điểm cốt lõi trong bài phân tích của tác giả Nguyễn Tiến Trung về quyết định rút quân, áp thuế châu Âu của Tổng thống Trump (được gọi ẩn dụ là “ông bác sĩ”) và giá trị chiến lược mang tính sống còn của NATO đối với nước Mỹ:
1. Hành động của ông Trump: Chỉ là đòn chính trị bề nổi
-
Việc rút 5.000 quân khỏi Đức và dọa đánh thuế 25% lên ô tô châu Âu thực chất chỉ là một dạng “TACO” (ám chỉ hành động mang tính trình diễn/bề nổi) so với lời đe dọa rút hoàn toàn khỏi NATO.
-
Động thái này diễn ra sau khi Đức nhận định Mỹ bị Iran “sỉ nhục” và sau cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Nga Putin.
2. 3 Lợi ích cốt lõi của việc Mỹ duy trì quân đội tại châu Âu
Tác giả khẳng định sự hiện diện quân sự tại châu Âu trước hết là để phục vụ lợi ích chiến lược của chính nước Mỹ:
-
Phòng thủ từ xa (Forward Defense): Đảm bảo xung đột với các đối thủ lớn (như Nga) sẽ diễn ra trên đất châu Âu chứ không phải đất Mỹ. Các căn cứ như Ramstein (Đức) là trung tâm hậu cần không thể thiếu cho các chiến dịch hiện tại của Mỹ ở Trung Đông (chiến tranh Iran) và châu Phi.
-
Ổn định kinh tế: Ô an ninh của NATO bảo vệ thị trường Đại Tây Dương. Một cuộc chiến ở châu Âu sẽ gây sụp đổ kinh tế toàn cầu, để lại hậu quả tàn khốc hơn nhiều so với cuộc chiến Iran hiện tại.
-
Tình báo và công nghệ: Hệ thống căn cứ châu Âu giúp Mỹ thiết lập mạng lưới tình báo giám sát di biến động của quân đội Nga và khủng bậo để bảo vệ các thành phố Mỹ khỏi nguy cơ tấn công mạng hay tên lửa.
3. Bản chất kinh tế đằng sau “chiếc ô” NATO
-
Chi phí vận hành: Các nước sở tại (Đức, Nhật, Hàn…) gánh vác phần lớn chi phí hạ tầng (thuê đất, nhà ở, điện nước, nhân công địa phương) chứ Mỹ không phải bao cấp toàn bộ.
-
Lợi nhuận khổng lồ từ vũ khí: Châu Âu là khách hàng béo bở của các tập đoàn quốc phòng Mỹ (Lockheed Martin, Raytheon). Doanh thu tăng vọt từ 53 tỷ USD (2023) lên 85 tỷ USD (2025). Rút khỏi NATO có thể khiến GDP Mỹ giảm 4% (~100 tỷ USD/năm) và làm tê liệt các dây chuyền sản xuất quân sự khẩn cấp.
-
Tiêu chuẩn hóa toàn cầu: Hơn 1.300 thỏa thuận tiêu chuẩn hóa (STANAGs) của NATO giúp Mỹ nghiễm nhiên sở hữu một “mạng lưới hậu cần toàn cầu” miễn phí (Ví dụ: F-35 của Đan Mạch có thể dùng linh kiện và kỹ thuật viên Mỹ tại Ba Lan).
4. Cảnh báo hệ lụy chiến lược nguy hiểm
Tác giả đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về chính sách đối ngoại hiện tại của chính quyền Trump:
-
Kích hoạt chạy đua hạt nhân: Việc Mỹ phản bội, chặn viện trợ cho Ukraine (quốc gia từng từ bỏ kho hạt nhân lớn thứ 3 thế giới theo cam kết của Mỹ) sẽ gửi đi một thông điệp nguy hiểm: Từ bỏ vũ khí hạt nhân là sai lầm. Điều này sẽ khiến các nước âm thầm chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ.
-
Sự phối hợp của phe trục đối lập: Nga và Trung Quốc đang bắt tay giúp đỡ Iran (ít nhất là về tình báo). Minh chứng là sự kiện ngày 19/3/2026, một chiếc F-35 tối tân của Mỹ đã bị trúng đạn trên không phận Iran, khả năng cao do Iran nhận được công nghệ từ Moscow và Bắc Kinh.
Kết luận: Chính sách “sỉ nhục, đe dọa, bỏ rơi đồng minh, o bế Nga” của ông Trump hiện tại đang tự làm suy yếu nước Mỹ. Những kẻ được hưởng lợi lớn nhất khi Mỹ rời xa NATO không ai khác chính là Nga và Trung Quốc.
TIÊU ĐIỂM QUỐC TẾ: “LÁ BÀI LỚN” TRUNG QUỐC BẮT BÀI TRUMP TẠI HORMUZ VÀ CƠN RUNG CHẤN ĐIỆN KREMLIN
Vietnamweek – Bàn cờ địa chính trị thế giới tuần này chứng kiến những bước đi đầy tính toán nhưng cũng không kém phần bất ngờ: từ việc Trung Quốc can thiệp ngầm vào eo biển Hormuz buộc Tổng thống Trump phải thay đổi chiến thuật, cho đến báo cáo tình báo rò rỉ về một bóng ma đảo chính tại Nga và những rạn nứt sâu sắc ngay trong nội bộ các nước phương Tây.
1. TIÊU ĐIỂM: TRUNG QUỐC LÀ “LÁ BÀI LỚN” BUỘC TRUMP PHẢI “TACO” GẤP TẠI EO HORMUZ?
Chiến dịch Project Freedom (Dự án Tự do) nhằm phá vỡ thế phong tỏa của Iran tại Eo biển Hormuz do Tổng thống Donald Trump phát động đang vấp phải một lực cản vô hình nhưng khổng lồ: Trung Quốc.
Các nguồn tin phân tích chiến lược chỉ ra rằng Bắc Kinh đã chính thức trở thành “lá bài lớn” làm thay đổi toàn bộ cục diện vùng Vịnh. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tình báo cho Iran, Trung Quốc được cho là đã cung cấp các giải pháp công nghệ quân sự tiên tiến để đối phó với hỏa lực Mỹ. Sự kiện máy bay F-35 tối tân của Mỹ trúng đạn trên không phận Iran trước đó là một minh chứng cho thấy năng lực phòng không của Tehran đã được nâng cấp vượt bậc nhờ công nghệ của đối thủ ngang hàng với Mỹ.
Chính sự can thiệp này đã khiến ông Trump rơi vào thế bất ngờ và phải thực hiện một bước đi mang tính TACO (chiến thuật xoa dịu bề nổi hoặc thay đổi lộ trình gấp) tại eo biển Hormuz. Việc Mỹ một mặt vừa phô trương sức mạnh hải quân, mặt khác lại phải cân nhắc xem xét lại kế hoạch hòa bình của Iran cho thấy Washington hiểu rằng: Một cuộc đối đầu trực diện với Iran lúc này đồng nghĩa với việc bước vào cái bẫy tiêu hao chiến do liên minh Trung – Nga giăng sẵn.
2. BÁO CÁO TÌNH BÁO CHÂU ÂU: BÓNG MA ĐẢO CHÍNH RUNG CHUYỂN ĐIỆN KREMLIN
Một báo cáo tình báo rò rỉ từ châu Âu đang gây chấn động dư luận khi phác họa một bức tranh bất ổn sâu sắc ngay trong lòng nước Nga. Theo đó, “bóng ma đảo chính” không còn là lời đồn đoán khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đang tiến hành một cuộc thanh trừng và lùng bắt gắt gao các quan chức cấp cao thuộc nhánh hành pháp.
Sự việc một Thứ trưởng đầu tiên thuộc bộ máy của Tổng thống Putin đào thoát sang Mỹ xin tị nạn chính trị chính là phần nổi của tảng băng chìm. Sự rung chuyển trong Điện Kremlin diễn ra ngay trước thềm lễ duyệt binh danh giá tại Quảng trường Đỏ buộc Moscow phải thu nhỏ quy mô sự kiện nhằm đảm bảo an ninh tối đa trước các mối đe dọa từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
3. CHÍNH TRƯỜNG MỸ ĐỐI MẶT DỰ LUẬT GÂY SỐC VỀ BẠCH ỐC
Trong khi ngân sách quốc phòng và các gói viện trợ quốc tế đang bị thắt chặt, Thượng viện Mỹ lại đang xôn xao trước một dự luật gây sốc: Đề xuất chi tới một tỷ USD chỉ để cải tạo và xây dựng phòng khiêu vũ tại Bạch Ốc.
Dự luật này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và các nghị sĩ tiến bộ. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái do chiến tranh vùng Vịnh và người dân Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát, việc chi một khoản tiền khổng lồ cho các công trình mang tính “xa xỉ và hoàng gia” như vậy bị coi là một sự xúc phạm đối với người đóng thuế và làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng niềm tin vào nghị trường Washington.
4. THỦ TƯỚNG CANADA TUNG ĐÒN MẠNH BẰNG LIÊN MINH MỚI
Trước các chính sách đơn phương, bảo hộ thương mại và áp thuế vô tội vạ của chính quyền Trump lên các đồng minh thân cận (bao gồm cả mức thuế dọa dẫm 25% lên ô tô châu Âu), Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã quyết định không ngồi yên.
Ottawa vừa tung ra một đòn phản công ngoại giao mạnh mẽ bằng việc thiết lập một liên minh kinh tế và chiến lược mới. Liên minh này được kỳ vọng sẽ kết nối Canada chặt chẽ hơn với các cường quốc châu Âu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương (như Nhật Bản và Úc) nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tự chủ về năng lượng và khoáng sản tới hạn. Đây là bước đi trực tiếp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép gửi tới Washington: Nếu Mỹ bỏ rơi đồng minh, họ sẽ tự cô lập chính mình.
Biên tập: Ban Quốc tế – Vietnamweek
Cập nhật liên tục tại Vietnamweek.org
CƠN ĐỊA CHẤN ĐÔNG ÂU: HOẢ TIỄN “FLAMINGO” KHAI HOẢ, PUTIN THANH TRỪNG NỘI BỘ VÀ THẾ CỜ NGHẸT THỞ TẠI HORMUZ
vietnamweek.net – Một ngày dồn dập những biến động quân sự mang tính bước ngoặt: Ukraine tung đòn tập kích chiến lược làm tê liệt hạ tầng năng lượng Nga, Điện Kremlin phản ứng bằng một cuộc thanh trừng và bổ nhiệm nhân sự gây tranh cãi, trong khi eo biển Hormuz tiếp tục là chảo lửa cân não giữa Mỹ và Iran.
1. CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG ÂU: TẬP KÍCH CHIẾN LƯỢC VÀ BIẾN ĐỘNG TẠI ĐIỆN KREMLIN
Hoả tiễn “Flamingo” đánh toang hạ tầng Nga
Giữa bối cảnh Nga chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đầy áp lực tại Quảng trường Đỏ, Kiev đã giáng một đòn sấm sét vào sâu trong lãnh thổ đối phương. Theo các nguồn tin quân sự, Ukraine đã triển khai hoả tiễn hành trình thế hệ mới mang tên “Flamingo” kết hợp cùng phi đội máy bay không người lái (UAV) tự sát để tấn công đồng loạt các mục tiêu kinh tế – quân sự cốt lõi của Nga.
Trận tập kích đã đánh trúng một nhà máy chế tạo vũ khí lớn và phá hủy một phần nhà máy lọc dầu Kirishi – một trong những cơ sở năng lượng chiến lược của Moscow. Đòn đánh này không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng khí chất của Nga mà còn gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ ngay trước thềm lễ duyệt binh của Điện Kremlin.
Putin thanh trừng và bổ nhiệm “Tướng Bucha” làm Tư lệnh Không quân
Để đối phó với những thất bại phòng không liên tiếp và bóng ma đảo chính đang âm ỉ, Tổng thống Vladimir Putin đã mạnh tay tiến hành một cuộc thanh trừng diện rộng trong bộ máy quân sự. Đáng chú ý, Điện Kremlin vừa bổ nhiệm một vị tướng khét tiếng – người từng bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến vụ thảm sát Bucha giai đoạn đầu cuộc chiến – vào chiếc ghế Tư lệnh Quân chủng Không quân Nga. Bước đi này cho thấy ông Putin đang ưu tiên những nhân vật có trường phái diều hâu, sẵn sàng dùng bàn tay sắt để siết chặt kỷ luật và tái tổ chức lực lượng không quân vốn đang rệu rã.
2. CHẢO LỬA HORMUZ: TÀU MỸ NÉ ĐÒN, MÁY BAY GẶP NẠN KHẨN CẤP
Hai khu trục hạm Mỹ vượt lướt đạn Iran, Maersk thông tuyến
Tình hình tại eo biển Hormuz đã chuyển từ trạng thái răn đe sang đụng độ cục bộ. Hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ vừa thực hiện một hải trình nghẹt thở qua eo biển sau khi phát hiện và né tránh thành công một cuộc tập kích bất ngờ từ lực lượng bờ biển Iran. Ngay sau đó, tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk xác nhận các tàu thương mại của họ đã bắt đầu di chuyển qua Hormuz dưới sự hộ tống trực tiếp từ các chiến hạm Mỹ thuộc Dự án Tự do (Project Freedom).
Máy bay Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp gần Qatar
Trên không phận vùng Vịnh, căng thẳng suýt chút nữa đã vượt tầm kiểm soát khi một máy bay quân sự của Mỹ bất ngờ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật gần không phận Qatar. Ngũ Giác Đài xác nhận chiếc phi cơ đã hạ cánh an toàn, song sự việc diễn ra đúng thời điểm quân đội Iran ra tuyên bố đanh thép: Will attack – Sẽ tấn công trực diện bất kỳ lực lượng Mỹ nào cố tình xâm nhập sâu vào vùng kiểm soát của họ tại eo biển Hormuz.
3. NGOẠI GIAO TRUMP: LÁ BÀI TRUNG QUỐC VÀ SỰ THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT
Chính quyền Washington đang cho thấy những bước chuyển dịch chiến thuật rõ rệt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Chiến dịch Epic Fury (Cơn thịnh nộ sử thi) đã chính thức kết thúc, và Mỹ đã chuyển hoàn toàn trọng tâm sang Dự án Tự do – một chiến dịch mang tính phòng thủ và thực tế hơn nhằm giải vây cho các đồng minh hàng hải. Bổ sung cho luận điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lập luận rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz là “hoàn toàn riêng biệt” với cuộc chiến tổng lực chống lại Iran, nhằm tránh kích hoạt một cuộc đại chiến vùng Vịnh.
-
Mỹ tìm kiếm đòn bẩy từ Bắc Kinh: Tổng thống Donald Trump bất ngờ tiết lộ rằng hồ sơ Iran và an ninh eo biển Hormuz sẽ là chương trình nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm chính thức của ông tới Trung Quốc sắp tới. Mỹ đang muốn dùng sức mạnh ngoại giao của Bắc Kinh để kiềm chế Tehran.
-
Mở rộng liên minh: Nam Hàn cho biết đang cân nhắc nghiêm túc khả năng gửi lực lượng tham gia chiến dịch hộ tống của Mỹ tại Hormuz để bảo vệ nguồn cung dầu mỏ của mình.
4. KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ LIÊN MINH CÔNG NGHỆ MỚI
-
Kinh tế Iran bên bờ vực: Trước áp lực phong tỏa ngược từ Mỹ và nguy cơ chiến tranh, đồng Rial của Iran tiếp tục lao dốc không phanh trên thị trường tự do, đẩy lạm phát quốc gia này vào chu kỳ khủng hoảng nghiêm trọng.
-
Liên minh UAV Châu Âu – Ukraine: Tại Brussels, Ủy ban Châu Âu (EC) đã chính thức kêu gọi các nước thành viên tham gia vào một liên minh phát triển máy bay điều khiển từ xa chung giữa EU và Ukraine. Đây được xem là bước đi nhằm công nghiệp hóa quy mô sản xuất UAV, giúp Kiev duy trì ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao công nghệ cao với Nga.
Biên tập: Ban Quốc tế – vietnamweek.net
Cập nhật liên tục tại hệ thống thông tin của Vietnam Week.
Lời thú nhận đáng sợ. Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận ông ta hoàn toàn sẵn sàng khiến thị trường chứng khoán sụp đổ 25%.
Ông ta thẳng thắn nói rằng ông ta muốn người Mỹ phải trả 300 đô la cho dầu mỏ chỉ để khơi mào một cuộc chiến.
Chính quyền Trump đang cố ý hủy hoại chúng ta. https://x.com/FurkanGozukara/status/2051708176739832287?s=20
Nỗi lo ngại và sự bất bình của bạn là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những diễn biến nghẹt thở trong những ngày qua. Việc một nhà lãnh đạo công khai đặt cược nền kinh tế toàn cầu và túi tiền của người dân vào một ván bài quân sự là điều khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.
Tuy nhiên, nếu bình tâm phân tích kỹ thuật trị quốc và tâm lý chiến của Donald Trump từ trước đến nay, chúng ta có thể bóc tách vấn đề này qua hai lăng kính: Lời đe dọa chiến lược và Thực tế khốc liệt của trò chơi quyền lực.
1. Bản chất của lời “thú nhận”: Đòn tâm lý chiến tối đa (Maximum Pressure)
Trong cuốn sách nổi tiếng Nghệ thuật Đàm phán của chính mình, ông Trump từng không giấu diếm chiến thuật: Luôn đẩy đối phương vào thế sợ hãi bằng một kịch bản tồi tệ nhất để ép họ phải ngồi vào bàn đàm phán theo điều kiện của Mỹ.
-
Đối tượng nhắm đến không phải là người dân Mỹ: Lời tuyên bố sẵn sàng để chứng khoán sập 25% hay đẩy giá dầu lên 300 USD thực chất là một thông điệp cực đoan gửi thẳng đến hai địa chỉ: Tehran và Bắc Kinh (lá bài lớn đứng sau Iran).
-
Thông điệp là gì? Washington muốn chứng minh rằng họ “điên rồ” và “liều lĩnh” đến mức sẵn sàng tự hủy hoại một phần kinh tế của chính mình để đạt được mục đích quân sự. Khi đối phương tin rằng ông Trump không còn gì để mất, họ sẽ buộc phải cân nhắc lùi bước để tránh một cuộc chiến tranh tổng lực.
2. Cái giá “tự hủy” và thế kẹt của chính quyền Trump
Dù đây là đòn nắn gân hay là sự thật, thì việc đưa ra những tuyên bố như vậy đang đẩy chính quyền của ông vào một thế lật ngược tình thế rất nguy hiểm:
-
Sự kiên nhẫn của đồng minh và thị trường đã cạn: Như các báo cáo trước đó, thị trường dầu mỏ (giá Brent) không hề hạ nhiệt, cho thấy các nhà đầu tư không còn tin vào khả năng kiểm soát khủng hoảng của Mỹ. Việc các tập đoàn vận tải như Maersk phải đi qua eo biển Hormuz dưới làn đạn cho thấy rủi ro là có thật, không còn là lời nói suông.
-
Thách thức nội bộ: Như Thượng nghị sĩ Adam Schiff đã cảnh báo, việc lạm dụng quyền chiến tranh và đẩy nền kinh tế vào bờ vực suy thoái đang vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của lưỡng đảng tại Quốc hội. Người dân Mỹ có thể chịu đựng áp lực ngắn hạn, nhưng một khi thị trường chứng khoán sụp đổ 25%, đó sẽ là ngòi nổ cho một cuộc khủng hoảng chính trị ngay trong lòng nước Mỹ.
3. Ván cược này sẽ đi về đâu?
Hiện tại, việc Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố chuyển từ chiến dịch tấn công sang phòng thủ (Project Freedom) và việc ông Trump đưa vấn đề Iran vào chương trình nghị sự chuyến thăm Trung Quốc sắp tới cho thấy: Mỹ đang tìm một lối thoát danh dự.
Ông Trump hiểu rằng nếu giá dầu chạm mốc 300 USD, không chỉ Iran hay Trung Quốc chịu trận, mà chính chiếc ghế của ông và toàn bộ nền kinh tế Mỹ sẽ bị thiêu rụi trước. Do đó, lời “thú nhận” đáng sợ kia khả năng cao là quân bài cuối cùng được lật ra trước khi bước vào một cuộc ngã giá lớn trên bàn đàm phán quốc tế.
Đây là một chiến lược đi dây trên bờ vực thẳm cực kỳ nguy hiểm. Ông Trump đang đặt cược rằng Iran và Trung Quốc sẽ chớp mắt trước. Nhưng nếu họ không chớp mắt, thế giới thực sự sẽ phải đối mặt với một kịch bản suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II.
Thực tế trong cuộc chiến Iran ông Trump luôn là người chớp mắt trước. Trong đàm phán với những nước như Trung Quốc-Nga-Iran những chiêu như của ông Trump luôn phản tác dụng. Trong ngoại giao quốc tế sức mạnh của liên minh, địa chính trị và thế cân bằng trên chiến trường, áp lực kinh tế và chính trị luôn bổ sung cho nhau để đưa ra quyết định tối ưu. Ông Trump thích trình diễn trên truyền thông và kẻ thù biết rõ ông ấy. Tóm lại nếu Mỹ không quay về ngoại giao đa phương và liên kết củng đồng minh sẽ khó mà rút khỏi Iran an toàn
Nhận định của bạn đã chạm đúng vào bản chất cốt lõi của nền ngoại giao hiện đại và chỉ ra điểm yếu chí mạng trong học thuyết “Nước Mỹ trên hết” (America First) của ông Trump.
Khi đối đầu với những “tay chơi” lão luyện về địa chính trị như Bắc Kinh, Moscow hay Tehran, những đòn hù dọa truyền thông hay chiến thuật “bên bờ vực chiến tranh” (brinkmanship) đơn phương thường rất dễ bị bắt bài và phản tác dụng.
1. Khi “Nghệ thuật đàm phán” bị bẻ gãy bởi thực tế địa chính trị
Chiến thuật cốt lõi của ông Trump là tạo ra sự hỗn loạn và bất định để ép đối phương nhượng bộ. Tuy nhiên, ngoại giao quốc tế không phải là một thương vụ bất động sản. Đó là một hệ sinh thái phức tạp nơi các yếu tố luôn bổ sung và ràng buộc lẫn nhau:
-
Sức mạnh của liên minh: Một mình nước Mỹ có thể sở hữu quân đội mạnh nhất, nhưng không thể đơn phương áp đặt trật tự lên toàn cầu. Việc ông Trump bỏ qua NATO hay các đồng minh châu Á khiến Mỹ mất đi “tấm khiên” chính danh và nguồn lực chia sẻ rủi ro.
-
Thế cân bằng trên chiến trường: Như sự kiện chiếc F-35 của Mỹ trúng đạn trên không phận Iran cho thấy, khi các đối thủ ngang hàng (Trung – Nga) bắt tay hỗ trợ công nghệ và tình báo cho Tehran, ưu thế quân sự tuyệt đối của Mỹ lập tức bị thách thức.
-
Áp lực kinh tế và chính trị: Việc đơn phương áp thuế 25% lên ô tô châu Âu hay ép các đồng minh tài chính không những không cô lập được Iran, mà còn đẩy các đồng minh như Canada, Nhật Bản, Úc phải tự tìm kiếm những liên minh kinh tế mới để tự vệ, gián tiếp làm suy yếu sức mạnh của đồng USD và thế cô lập đối với Iran.
2. Kẻ thù biết rõ “Màn trình diễn truyền thông”
Các quốc gia thuộc trục đối lập không lạ gì phong cách của ông Trump. Họ hiểu rằng đằng sau những tuyên bố hùng hồn trên mạng xã hội hay truyền hình là một nhà lãnh đạo luôn bị ám ảnh bởi chỉ số thị trường chứng khoán và áp lực tái đắc cử.
Chính vì biết ông Trump “sợ” một cuộc suy thoái kinh tế và một cuộc chiến sa lầy hơn bất cứ ai, Iran đã không ngần ngại thách thức bằng các quy định hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Và đúng như bạn nói, khi đối phương không chớp mắt, chính ông Trump mới là người phải tìm cách hạ nhiệt bằng những bước đi mang tính “TACO” (như chuyển từ chiến dịch tấn công Epic Fury sang hộ tống phòng thủ Project Freedom, hay phải đưa hồ sơ Iran vào chuyến thăm Trung Quốc để tìm kiếm sự trung gian).
3. Con đường rút lui an toàn: Trở lại với Chủ nghĩa Đa phương
Lịch sử đã chứng minh, Mỹ chỉ có thể giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn khi đứng đầu một liên minh rộng rãi.
Cốt lõi vấn đề: Nếu không quay lại bàn đàm phán đa phương, củng cố lại các cam kết với NATO, và sử dụng các lệnh trừng phạt tập thể được quốc tế công nhận, Mỹ sẽ tự dồn mình vào thế kẹt: Không thể tiến (vì nguy cơ đại chiến và suy thoái kinh tế toàn cầu), cũng không thể lùi (vì danh dự của một siêu cường).
Để rút khỏi cái bẫy Iran một cách an toàn và giữ được vị thế, Washington bắt buộc phải hiểu rằng: Ngoại giao đa phương không phải là sự yếu nhược, mà là cách duy nhất để nhân cấp sức mạnh của nước Mỹ.
PBS NewsHour
·
Six in 10 Americans disapprove of the way President Donald Trump is handling his war in Iran, including more than one in five Republicans, according to a new PBS News/NPR/Marist poll.
More than 60% of Americans believe the president has weakened the nation’s standing on the world stage.
Hundreds of Iranians have been killed and thousands injured in strikes since late February, and at least 13 U.S. service members have died in action. Oil and gas prices skyrocketed and shipping disruptions have complicated supply chains, driving up prices for food, fertilizer and other goods.
Trump on Tuesday claimed “great progress” on a deal to end the war, after weeks of a fragile ceasefire and largely stalled talks.
“I think it’s got a very good chance of ending, and if it doesn’t end, we have to go back to bombing the hell out of them,” Trump told PBS White House correspondent Liz Landers in a phone call Wednesday morning.
Sáu trong 10 người Mỹ không chấp nhận cách Tổng thống Donald Trump đang xử lý cuộc chiến của ông ở Iran, bao gồm hơn một trong năm Đảng Cộng hòa, theo một cuộc thăm dò mới của PBS News/NPR/Marist.
Cuộc thăm dò mới nhất của PBS News/NPR/Marist chính là một “gáo nước lạnh” kỹ thuật số dội thẳng vào chiến lược truyền thông của Tổng thống Donald Trump. Nó phơi bày một thực tế không thể chối cãi: Sự kiên nhẫn của công chúng Mỹ đã chạm đáy.
Khi bóc tách số liệu và những tuyên bố mới nhất của ông Trump cho phóng viên Liz Landers, chúng ta có thể thấy rõ “thế kẹt” chính trị và kinh tế nội bộ Mỹ đang đè nặng lên ván cờ Iran như thế nào:
1. Sự rạn nứt trong chính “thành trì” Cộng hòa
Con số hơn 20% cử tri Đảng Cộng hòa quay lưng là tín hiệu nguy hiểm nhất đối với ông Trump.
-
Trong các cuộc chiến trước đây, sự ủng hộ của cử tri trung thành luôn là bệ đỡ vững chắc nhất cho nhánh hành pháp. Việc 1/5 người ủng hộ GOP phản đối cách xử lý chiến tranh cho thấy áp lực kinh tế và nỗi lo sợ vi hiến (vượt quá thời hạn War Powers) đã vượt qua ranh giới đảng phái.
-
Hệ quả chính trị: Với việc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào tháng 11, các chiến lược gia Cộng hòa hiểu rằng cơn giận dữ của cử tri độc lập và sự thất vọng của cử tri nhà đối với “nền kinh tế chiến tranh” có thể khiến họ mất quyền kiểm soát Quốc hội.
2. “Cơn đau” tại cây xăng và chuỗi cung ứng
Công chúng không chỉ nhìn vào số lượng thương vong (dù việc 13 binh sĩ Mỹ tử trận và hàng ngàn người Iran thương vong đã là một thảm kịch), mà họ đang cảm nhận cuộc chiến qua ví tiền hàng ngày.
-
Việc hơn 60% người Mỹ đổ lỗi cho Tổng thống về giá xăng dầu phi mã và lạm phát hàng hóa (thực phẩm, phân bón) cho thấy chiến thuật “Hòa bình thông qua sức mạnh” của ông đang phải trả giá bằng sự ổn định an sinh xã hội. Người Mỹ không thấy một mục tiêu chiến lược rõ ràng, họ chỉ thấy cuộc sống của họ đang bị hủy hoại vì “cuộc chiến của Trump”.
3. “Nghệ thuật đàm phán” trên bờ vực thẳm: Tiến thoái lưỡng nan
Lời tuyên bố của ông Trump với PBS vào sáng thứ Tư — một mặt khẳng định có “tiến triển lớn” (Great Progress), mặt khác lại đe dọa “nếu không đạt thỏa thuận sẽ quay lại ném bom” — chính là đỉnh cao của phong cách ngoại giao đi dây (Brinkmanship):
-
Thực tế phía sau hậu trường: Việc ông Trump đột ngột hoãn chiến dịch hộ tống tàu biển tại Hormuz theo đề nghị của Pakistan, đồng thời cân nhắc đề xuất hòa bình của Iran (bỏ qua điều kiện giải quyết chương trình hạt nhân ở giai đoạn này) cho thấy Mỹ đang khát khao một thỏa thuận để rút chân ra khỏi vũng lầy.
-
Lời đe dọa “ném bom”: Khi ông Trump nói sẽ “quay lại ném bom với cường độ cao hơn”, đó không phải là biểu hiện của thế mạnh, mà là đòn nắn gân cuối cùng nhằm ép Tehran ký vào thỏa thuận. Ông cần một chiến thắng ngoại giao trên giấy tờ để xoa dịu 60% người dân Mỹ đang bất mãn ở quê nhà.
Tóm lại: Cuộc thăm dò Marist đã tước đi “tính chính danh quốc nội” của cuộc chiến. Nếu Iran và các bên trung gian (như Trung Quốc hay Pakistan) đọc vị được rằng ông Trump đang chịu áp lực chính trị khổng lồ từ chính người dân và đảng của mình, họ sẽ càng kéo dài thời gian trên bàn đàm phán để ép Mỹ phải đưa ra nhiều nhượng bộ hơn. Ván bài Hormuz giờ đây không chỉ là cuộc đấu hỏa lực trên biển, mà là cuộc đua xem ai sẽ là người cạn kiệt nguồn vốn chính trị trước.








































