Sáng 6/5/2026 (giờ Mỹ – PDT) – Chưa đầy 48 giờ sau khi kích hoạt chiến dịch quân sự đầy tham vọng “Project Freedom” (Dự án Tự do), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ra lệnh “tạm dừng” hoạt động hộ tống tàu thương mại qua Eo biển Hormuz. Bước đi đột ngột này đẩy chokepoint hàng hải quan trọng nhất thế giới vào một trạng thái hỗn loạn mới: cục diện chuyển dịch từ đối đầu vũ lực trực diện sang cuộc đấu trí ngoại giao nghẹt thở.
1. Cú “quay xe” chớp nhoáng sau 24 giờ triển khai
Rạng sáng ngày 6/5 (giờ Việt Nam), một dòng trạng thái ngắn nhưng nặng ký trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump đã làm đảo lộn mọi dự báo của giới quan sát địa chính trị. Ông Trump tuyên bố tạm thời đình chỉ phần cốt lõi của “Project Freedom” – chiến dịch huy động tới 15.000 binh sĩ, hơn 100 chiến đấu cơ và hàng loạt tàu khu trục Mỹ nhằm thiết lập một “hành lang an toàn”, cưỡng chế mở đường cho tàu thương mại quốc tế thoát khỏi Vùng Vịnh.
-
Lý do chính thức: Nhà Trắng cho biết quyết định được đưa ra sau khi tiến trình đàm phán với các đại diện Iran đạt được “tiến triển khổng lồ hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng”. Đồng thời, Washington cũng đáp ứng các đề nghị trung gian điều đình từ Pakistan và một số quốc gia đồng minh.
-
Bản chất của lệnh tạm dừng: Ông Trump nhấn mạnh đây chỉ là một sự “đóng băng chiến thuật” ngắn hạn để xem thỏa thuận hòa bình có thể chính thức ký kết hay không. Đáng chú ý, lệnh phong tỏa (blockade) toàn diện đối với các cảng biển của Iran vẫn được quân đội Mỹ duy trì nguyên vẹn.
Giới truyền thông lớn của Mỹ như Wall Street Journal, New York Times và CNN đồng loạt gọi đây là một cú “U-turn” (quay xe) điển hình mang đậm phong cách giao dịch thương mại của Donald Trump: Tạo áp lực quân sự nghẹt thở đến mức tối đa, rồi lập tức mở ra lối thoát bằng một thỏa thuận vào phút chót.
2. Phản ứng từ Tehran: Khẳng định chủ quyền, không nhượng bộ
Phía Iran phản ứng với một thái độ thận trọng nhưng không kém phần cứng rắn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố: “Không ai có thể bắt chúng tôi đầu hàng”, đồng thời yêu cầu Mỹ phải rút hoàn toàn các mối đe dọa quân sự ra khỏi khu vực.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các quan chức lập pháp cấp cao tại Tehran (như Nghị sĩ Ibrahim Azizi) khẳng định: Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không được quản lý bởi “những dòng trạng thái ảo tưởng của Trump”. Iran tuyên bố họ chỉ bảo đảm “an toàn qua lại” cho các tàu hàng khi các mối đe dọa từ phe trục xuất hiện dọc hành lang biển bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Động thái này cho thấy Tehran vẫn quyết giữ quyền kiểm soát thực tế đối với eo biển, bất chấp sức ép từ các đòn không kích dồn dập trước đó của liên quân Mỹ – Israel trong chiến dịch “Operation Epic Fury”.
3. Khủng hoảng chuỗi cung ứng: Hàng trăm tàu hàng vẫn “kẹt cứng”
Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa lên tiếng trấn an công chúng tại cuộc họp báo Nhà Trắng rằng chiến dịch tấn công “Epic Fury” đã kết thúc và Mỹ chuyển sang trạng thái “phòng vệ đơn thuần” (chỉ bắn trả khi bị tấn công trước), thị trường hàng hải quốc tế vẫn đang tê liệt vì sợ hãi.
-
“Nút thắt” chưa tháo gỡ: Theo dữ liệu định vị hàng hải từ Kpler, hơn 850 tàu thương mại đại diện cho 87 quốc gia vẫn đang neo đậu, “mắc kẹt” tại Vùng Vịnh và không dám mạo hiểm di chuyển qua vùng nước này.
-
Tâm lý bất an của các hãng tàu: Ngoại trừ hai tàu treo cờ Mỹ được Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) hộ tống thành công trong ngày đầu tiên, phần lớn các thuyền trưởng và tập đoàn vận tải biển quốc tế tuyên bố họ sẽ không đi vào eo biển nếu không có sự cam kết an toàn rõ ràng từ cả hai phía Mỹ và Iran.
-
Thị trường năng lượng rung lắc: Giá dầu thô Brent sau khi vọt lên mức cao hơn $114/thùng do thông tin chiến sự bùng nổ và các cuộc tập kích tên lửa nhắm vào UAE, hiện đã hạ nhiệt nhẹ sau lệnh tạm dừng của ông Trump. Tuy nhiên, mức giá vẫn neo ở ngưỡng rất cao do lệnh phong tỏa của Mỹ chống lại Iran chưa hề được dỡ bỏ.
4. Canh bạc lớn phía sau hậu trường
Bản tin của vietnamweek.net nhận định, lệnh tạm dừng “Project Freedom” không phải là một dấu hiệu của sự yếu thế từ Washington, mà là một bước tính toán trong một bàn cờ địa chính trị rộng lớn hơn:
-
Tối hậu thư lạnh lùng: Ngay sau thông báo hòa hoãn, Tổng thống Trump lập tức đưa ra lời đe dọa: Nếu Iran từ chối ký vào các điều khoản thỏa thuận cuối cùng, “chiến dịch ném bom sẽ tái khởi động với cường độ và sức tàn phá khủng khiếp hơn rất nhiều lần trước đây”.
-
Yếu tố Trung Quốc: Quyết định hạ nhiệt Hormuz diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào tuần này giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh – bên phụ thuộc nặng nề vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông – chắc chắn đã tạo áp lực ngầm buộc Mỹ không được để eo biển sụp đổ hoàn toàn, điều có thể phá hỏng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung quan trọng sắp tới.
-
Liên minh “bất định”: Dù Ngoại trưởng Marco Rubio ra sức kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ và các đồng minh phương Tây vào cuộc để bảo vệ tự do hàng hải, nhưng trên thực tế, các nước châu Âu và đồng minh châu Á (như Hàn Quốc) vẫn đang chần chừ, trì hoãn việc gửi lực lượng tham gia chiến dịch cưỡng chế của Mỹ vì lo sợ sa lầy vào một cuộc chiến toàn diện.
Bình luận của Vietnamweek.net:
Eo biển Hormuz chưa hề mở cửa trở lại cho tự do thương mại toàn cầu. Nó hiện đang là một “phòng thí nghiệm” cho học thuyết ngoại giao cưỡng bức kiểu mới. Thế giới đang chứng kiến một kịch bản nghẹt thở: Hoặc một thỏa thuận hòa bình lịch sử được ký kết trong vài ngày tới dưới áp lực của họng súng, hoặc Hormuz sẽ trở thành ngòi nổ cho một cuộc đại chiến năng lượng toàn cầu tàn khốc. Cục diện có thể thay đổi chỉ sau một cú nhấp chuột trên mạng xã hội.
BTV Quốc tế – Vietnamweek.net
Để hiểu rõ hơn về tính chất phòng vệ của chiến dịch hiện tại từ góc nhìn của các quan chức ngoại giao Mỹ, bạn có thể xem thêm phần phát biểu chi tiết của Ngoại trưởng Mỹ tại Nhà Trắng qua Phát biểu của Marco Rubio về tình hình Eo biển Hormuz. Video ngắn này ghi lại tuyên bố trực tiếp của ông về việc Mỹ chuyển dịch sang trạng thái defensive tại khu vực.







































