Hoàng Hải
Trong nhiều thập kỷ, câu hỏi cốt lõi của đại chiến lược Mỹ không phải là liệu quốc gia này có đủ sức mạnh để định hình thế giới hay không, mà là họ sẽ lựa chọn cấu trúc sức mạnh đó như thế nào. Có một trường phái tư duy—vốn đang thống trị Washington hiện nay—tin rằng các liên minh đa phương là những gánh nặng, luật pháp quốc tế là xiềng xích, và các quy trình hiến định nội bộ là sự cản trở đối với ý chí của một vị Tổng tư lệnh quyết đoán.
Nhưng cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Eo biển Hormuz, sự rạn nứt sâu sắc trong liên minh Đại Tây Dương, và sự tê liệt chính trị trong lòng nước Mỹ vào mùa xuân năm 2026 này đang chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Một nước Mỹ đơn độc, từ bỏ các đồng minh và coi thường các thể chế dân chủ của nền cộng hòa, đang tự đẩy mình vào một vị thế suy yếu chưa từng có. Chính sách “Hòa bình thông qua sức mạnh” khi bị tách rời khỏi các giá trị nền tảng đã biến thành một ảo ảnh nguy hiểm.
Sự sụp đổ của răn đe đa phương và cái giá của sự đơn độc
Khi đối mặt với việc Iran đơn phương áp đặt các quy định hàng hải bất hợp pháp tại Eo biển Hormuz, một nước Mỹ của quá khứ sẽ kích hoạt mạng lưới đồng minh khổng lồ của mình. Họ sẽ dựng lên một liên minh rộng khắp, sử dụng tính chính danh của luật pháp quốc tế (như Công ước UNCLOS) để cô lập Tehran về cả ngoại giao lẫn kinh tế. Một mặt trận thống nhất như vậy sẽ tước đi của Iran cái cớ về một “cuộc chiến xâm lược của Mỹ”, đồng thời chia sẻ rủi ro quân sự và chi phí tài chính cho toàn cầu.
Thay vào đó, chính quyền hiện tại chọn con đường đơn phương tuyệt đối với Project Freedom. Hệ quả xuất hiện ngay lập tức: nước Mỹ đứng một mình ở tiền tuyến. Khi không có sự đồng thuận của các đồng minh lớn, một chiến dịch hộ tống quân sự vốn được thiết kế để phô trương sức mạnh lại dễ dàng bị tổn thương bởi các đòn bất đối xứng.
Sự can thiệp ngầm của Trung Quốc và Nga dưới dạng hỗ trợ tình báo và công nghệ phòng không cho Iran đã bẻ gãy thế độc tôn quân sự của Mỹ, buộc Washington phải bất ngờ hoãn hoặc thay đổi chiến thuật chỉ sau thời gian ngắn triển khai. Khi bạn chọn đi một mình, kẻ thù của bạn biết chính xác họ cần phải nhắm vào ai.
Khi đồng minh không còn là tài sản chiến lược
Sai lầm lớn nhất của chủ nghĩa vị kỷ quốc gia là coi các đồng minh như những đối tác trong một hợp đồng bảo hiểm mang tính vụ lợi, thay vì là những cột trụ tạo nên chiều sâu chiến lược. Việc đe dọa rút khỏi NATO, cắt giảm quân số tại Đức và áp thuế trừng phạt lên ô tô Châu Âu có thể tạo ra những dòng tít hấp dẫn trên truyền thông quốc nội, nhưng lại là đòn tự sát về mặt địa chính trị.
Châu Âu không còn chọn cách nhẫn nhịn. Việc các quốc gia như Canada, Nhật Bản, Úc và các thành viên EU chủ động thiết lập các liên minh kinh tế và công nghệ mới (như liên minh máy bay không người lái với Ukraine) là một lời tuyên cáo ngầm: Châu Âu và các đồng minh đang tự tìm con đường tự cứu mình. Khi Mỹ phá vỡ các thỏa thuận tiêu chuẩn hóa (STANAGs) và mạng lưới hậu cần toàn cầu mà NATO mang lại, họ đã tự tước đi khả năng phản ứng linh hoạt trong một thế giới đa cực. Sức mạnh kinh tế của Mỹ dựa trên sự ổn định của thị trường Đại Tây Dương; khi chiếc ô an ninh đó bị lung lay bởi chính tay Washington, nguy cơ suy thoái toàn cầu sẽ quay lại thiêu rụi chính nền kinh tế Mỹ.
Khủng hoảng Hiến pháp và sự xói mòn từ bên trong
Ngoại giao và sức mạnh quân sự thực chất chỉ là phần kéo dài của sức khỏe thể chế nội bộ. Sự trôi dạt hiến pháp tại Washington—nơi mà thời hạn của Đạo luật Quyền chiến tranh (War Powers Act) bị phớt lờ và quyền tuyên chiến của Quốc hội bị vô hiệu hóa—đang tạo ra một nền chính trị dựa trên sự oán giận (Politics of Resentment).
Khi một cuộc chiến được điều hành bởi những quyết định cá nhân mang tính trình diễn truyền thông thay vì sự đồng thuận hiến định, nó sẽ mất đi sự ủng hộ của công chúng. Con số hơn 60% người dân Mỹ phản đối cách xử lý chiến tranh trong cuộc thăm dò của PBS/NPR/Marist không chỉ là một thống kê khô khan. Đó là một thực tế chính trị khốc liệt.
Các đối thủ chiến lược như Bắc Kinh hay Tehran không nhìn vào số lượng tàu sân bay của Mỹ để đánh giá sức mạnh; họ nhìn vào biểu đồ giá xăng tăng vọt, nhìn vào sự chia rẽ sâu sắc của lưỡng đảng, và nhìn vào một vị Tổng thống đang bị trói buộc bởi áp lực bầu cử giữa kỳ. Họ biết rằng nước Mỹ đang cạn kiệt vốn chính trị nội bộ nhanh hơn rất nhiều so với kho đạn dược của mình.
Kết luận: Bài học về một nền Cộng hòa biết kiềm chế
Sức mạnh vĩ đại nhất của nước Mỹ từ trước đến nay chưa bao giờ nằm ở việc họ có thể ném bao nhiêu tấn bom xuống một quốc gia khác, mà nằm ở khả năng tập hợp thế giới dưới một ngọn cờ của các giá trị chung: tự do hàng hải, luật pháp quốc tế, và sự tôn trọng các thể chế dân chủ. Đó là một thứ sức mạnh chính danh, bền bỉ và không thể bị đánh bại bởi bất kỳ liên minh cơ hội nào.
Nếu Mỹ duy trì một lập trường nhất quán: một nước Mỹ đoàn kết, một liên minh NATO được củng cố, một sự thượng tôn tuyệt đối đối với Hiến pháp và luật pháp quốc tế, thì Washington đã không rơi vào thế kẹt như ngày hôm nay. Họ sẽ không phải loay hoay tìm kiếm một lối thoát danh dự từ Bắc Kinh, cũng không phải chứng kiến những chiếc F-35 tối tân bị thách thức trên bầu trời vùng Vịnh.
Ván cược tại Hormuz là một lời nhắc nhở nghiệt ngã cho người Mỹ: Khi một siêu cường quyết định từ bỏ các nguyên tắc nền tảng của một nền Cộng hòa để theo đuổi ảo ảnh của chủ nghĩa đơn phương cai trị, họ không trở nên mạnh mẽ hơn. Họ chỉ trở nên cô độc và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trong một thế giới đang rạn nứt.








































