Kế hoạch của Donald Trump xây dựng một khải hoàn môn cao 250 feet ở Washington vừa vấp phải một nỗ lực khẩn cấp nhằm ngăn những chiếc xẻng được đưa xuống đất.
Ba cựu quân nhân và một sử gia kiến trúc hôm nay đã yêu cầu Thẩm phán Tòa án Liên bang Tanya Chutkan ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chính quyền Trump thực hiện “bất kỳ bước nào nhằm xây dựng, chỉ đạo hoặc tạo điều kiện cho việc xây dựng” khải hoàn môn tại Memorial Circle trong 14 ngày.
Địa điểm được đề xuất là Memorial Circle, ngay phía trước Nghĩa trang Quốc gia Arlington — đặt khải hoàn môn khổng lồ của Trump trên trục cảnh quan nghi lễ lịch sử chạy qua Cầu Memorial đến lối vào nghĩa trang và Arlington House, đồng thời che khuất tầm nhìn trên trục này.
Đơn kiện được nộp chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum tuyên bố chính quyền đang chuẩn bị bắt đầu công việc đào đất trong vòng hai tuần.
Burgum viết:
“Chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu, trong khoảng thời gian hai tuần tới, công việc đào đất cần thiết cho Khải hoàn môn Vĩ đại và Đài quan sát Quân sự.”
Nhưng có một vấn đề khá lớn:
Dự án vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia.
Và theo các nguyên đơn, còn có một vấn đề lớn hơn nữa.
Họ cho rằng luật liên bang yêu cầu Quốc hội phải cho phép trước khi chính quyền có thể xây dựng công trình tưởng niệm này — trong khi Quốc hội chưa bao giờ ban hành sự cho phép đó.
Đơn yêu cầu khẩn cấp đề nghị Thẩm phán Chutkan ngăn mọi công việc cho đến khi bà có thời gian quyết định các kiến nghị xin phán quyết tóm tắt đang chờ xử lý hoặc xem xét việc ban hành một lệnh cấm sơ bộ.
Địa điểm không phải là một chi tiết nhỏ.
Trump muốn đặt khải hoàn môn khổng lồ tại Memorial Circle, ngay trên trục lịch sử nối Đài tưởng niệm Lincoln với Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Một cuộc đánh giá của Cơ quan Công viên Quốc gia đã kết luận rằng dự án sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến các tầm nhìn lịch sử quanh một số công trình tưởng niệm quan trọng nhất của quốc gia.
Và ngay hôm nay, Trump đồng ý với nhận xét gay gắt của Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff về chuỗi công trình mà ông đang thúc đẩy ở Washington — rằng Trump phải tự xây những tượng đài cho mình vì sau khi ông rời nhiệm sở sẽ chẳng còn ai làm việc đó.
Trump trả lời:
“Đúng vậy. Sau khi tôi đi, chẳng ai làm đâu. Khi tôi rời khỏi đây, sẽ chẳng có ai làm.”
Giờ đây, Trump đang thúc đẩy việc đào đất cho có lẽ là công trình tưởng niệm lớn nhất trong số những dự án của ông, trước khi chính phủ thậm chí hoàn tất toàn bộ thủ tục phê chuẩn.
Trong khi đó, bốn người phản đối đang chạy đến trước Thẩm phán Chutkan để tìm cách ngăn ông.
Hiện tại, câu hỏi đặt ra đối với khải hoàn môn khổng lồ của Trump còn cơ bản hơn nhiều so với chuyện nó sẽ trông như thế nào:
Liệu một thẩm phán liên bang có cho phép ông bắt đầu xây dựng nó hay không?
Chúng tôi cho rằng: Không.
Hãy ngăn khải hoàn môn.
Tôi đã kiểm tra các diễn biến mới nhất vì bài này nói về một vụ kiện đang diễn ra. Có một điểm cần lưu ý ngay: bài viết mang giọng bình luận/vận động khá mạnh, nên trong phần bình luận tôi sẽ tách rõ sự kiện đã được xác nhận khỏi nhận định của tác giả. Reuters xác nhận chính quyền Trump đã thông báo sẽ bắt đầu công việc đào đất trong vòng hai tuần, trong khi ba cựu quân nhân và một sử gia kiến trúc đã nộp đơn khẩn cấp yêu cầu Thẩm phán Tanya Chutkan ngăn việc khởi công. (Reuters)
Bình luận: Vấn đề thực sự không chỉ là một chiếc khải hoàn môn
Có một điều cần tách rất rõ khỏi giọng điệu của bài viết trên.
Việc chính quyền Trump chuẩn bị đào đất là sự kiện có thật. Việc các cựu quân nhân và sử gia kiến trúc yêu cầu tòa án ngăn chặn cũng là sự kiện có thật. Nhưng kết luận rằng đây là một kế hoạch bất hợp pháp hoặc chắc chắn sẽ được xây dựng bất chấp luật pháp vẫn là vấn đề đang tranh tụng trước tòa. Reuters xác nhận dự án chưa có phê chuẩn cuối cùng của cơ quan quy hoạch liên bang và vụ kiện vẫn đang được giải quyết. (Reuters)
1. Tranh chấp lớn nhất là: Ai có quyền cho phép xây?
Đây mới là điểm đáng chú ý nhất về mặt hiến pháp và pháp luật.
Ba cựu quân nhân và sử gia kiến trúc lập luận rằng Quốc hội phải cho phép công trình này. Chính quyền Trump thì lập luận rằng một đạo luật từ năm 1925 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng tại khu vực này. Hai bên đang tranh luận chính xác về phạm vi của thẩm quyền đó. (Reuters)
Vì vậy, câu hỏi không đơn giản là:
“Trump có thích xây một khải hoàn môn hay không?”
Mà là:
“Tổng thống có thể tự quyết định xây một công trình tưởng niệm quy mô lớn trên đất liên bang mà không cần một đạo luật mới của Quốc hội hay không?”
Đó là một câu hỏi về giới hạn quyền hành pháp, chứ không chỉ là tranh luận về kiến trúc.
2. Có một vấn đề thứ hai: thủ tục phê duyệt vẫn chưa hoàn tất
Ngay cả theo các nguồn tin trung lập, dự án vẫn chưa nhận được quyết định cuối cùng của National Capital Planning Commission — Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia.
Khải hoàn môn được đề xuất cao 250 feet, trong khi Washington có giới hạn chiều cao công trình nói chung khoảng 130 feet. Chính quyền cho rằng giới hạn này không áp dụng theo cách mà các bên phản đối lập luận; vấn đề ngoại lệ chiều cao vẫn đang được xem xét. (Investing.com)
Do đó, việc Burgum tuyên bố sẽ bắt đầu đào đất trước khi toàn bộ quy trình phê duyệt hoàn tất chính là điều khiến tranh chấp trở nên cấp bách.
3. Tại sao các nguyên đơn lại chạy đến tòa lúc này?
Có một lý do rất thực tế.
Trước đây, khi công trình chưa bắt đầu, việc yêu cầu tòa án can thiệp gặp một vấn đề về tính cấp thiết và thiệt hại cụ thể.
Nhưng nay chính quyền đã thông báo rằng công việc đào đất sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần.
Các nguyên đơn vì vậy lập luận rằng nếu chờ đến khi công trình thực sự bắt đầu thì việc khôi phục nguyên trạng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Washington Post đưa tin các luật sư của họ cho rằng chính quyền đang tìm cách biến dự án thành một “fait accompli” — sự việc đã rồi, bằng cách tiến hành quá nhanh để tòa án khó có thể đảo ngược. (The Washington Post)
Đây là một lập luận pháp lý đáng chú ý.
4. Nhưng chính quyền cũng có một vũ khí pháp lý mới
Điểm này bài viết gốc cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn.
Chỉ vài ngày trước, Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết về vụ kiện liên quan đến phòng khiêu vũ mới của Tòa Bạch Ốc. Phán quyết đó đặt ra vấn đề standing — tư cách pháp lý để khởi kiện, đặc biệt khi nguyên đơn cho rằng họ bị tổn hại về cảnh quan, lịch sử hoặc thẩm mỹ.
Bộ Tư pháp đã lập tức sử dụng phán quyết đó để lập luận rằng những người kiện khải hoàn môn cũng có thể không chứng minh được một thiệt hại cụ thể và trực tiếp đủ để có tư cách khởi kiện. (The Washington Post)
Nhưng phía các cựu quân nhân phản bác rằng trường hợp của họ khác: họ không chỉ nói “tôi không thích công trình này”, mà cho rằng việc thay đổi cảnh quan sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ tại một địa điểm mà họ thường xuyên đến và có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. (The Washington Post)
Đây có thể trở thành một trong những vấn đề quyết định của vụ kiện.
Điều đáng chú ý nhất: “đào đất” có phải là “xây dựng” hay không?
Đây có thể là điểm tranh chấp rất quan trọng.
Chính quyền mô tả công việc sắp tới là excavation — đào đất, và Reuters cho biết Bộ Nội vụ mô tả đây là công việc chuẩn bị/khảo sát khảo cổ, chứ không nhất thiết đồng nghĩa với việc dựng phần thân khải hoàn môn. (Reuters)
Nhưng đối với phía nguyên đơn, vấn đề là:
Nếu đào móng và chuẩn bị mặt bằng đã bắt đầu, liệu đó có phải là bước đầu tiên không thể đảo ngược của việc xây dựng?
Nếu câu trả lời là có, thì thời điểm tòa án can thiệp trở nên cực kỳ quan trọng.
Và đây mới là câu hỏi đáng theo dõi
Không phải:
“Khải hoàn môn của Trump có đẹp hay xấu?”
Mà là:
Ai có quyền quyết định hình dạng và những biểu tượng của thủ đô nước Mỹ?
Tổng thống?
Các cơ quan hành pháp?
Các ủy ban quy hoạch?
Hay Quốc hội, với tư cách cơ quan đại diện cho cử tri?
Vụ kiện này vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài một công trình kiến trúc.
Nó đặt ra một câu hỏi quen thuộc trong nhiệm kỳ Trump:
Khi Tổng thống muốn thực hiện một dự án lớn bằng quyền hành pháp, đâu là điểm dừng của quyền lực đó?
Và câu trả lời cuối cùng có thể không nằm ở bản thiết kế của khải hoàn môn.
Nó nằm trong quyết định của tòa án về việc ai có quyền cho phép nó được xây dựng ngay từ đầu.
Hiện tại, chưa thể nói tòa án sẽ quyết định thế nào. Nhưng có thể xác nhận rằng cuộc chiến pháp lý đã bước sang giai đoạn khẩn cấp: chính quyền muốn bắt đầu công việc trong vòng hai tuần, còn các nguyên đơn đang yêu cầu Thẩm phán Chutkan ngăn việc đó trước khi nó xảy ra. (Reuters)











































