HOA TRONG TÙ

5
11

Huỳnh Thị Tố Nga

Mở hộp thư, có vài bạn gửi lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam đến người viết, trước đây, khi viết bài “ĐỂ LẠI CHIẾC ÁO BLOUSE”, người viết đã nghĩ không hành nghề nữa với tình hình hiện tại. Nhưng quả thực, nghề đi đôi với nghiệp, đôi khi nghiệp chọn nghề cho mỗi người, vậy nên cái nghề đã từng gắn bó thì muốn quên cũng sẽ không thể quên. 

Nhớ lại ngày 27/2/2019, sau khi bị bắt đúng một tháng, ngày đó, người viết vẫn ra làm việc với điều tra như bình thường. Vừa ngồi xuống ghế, điều tra viên Ấn đã ra vẻ bí mật, nói hôm nay sẽ tạo bất ngờ cho tôi. Tôi im lặng, anh ta hỏi, có nhớ hôm nay là ngày gì không? Một tháng làm việc với điều tra, áp lực bị tôi cố gắng kiềm nén, thời gian có vẻ dài hơn bình thường. Anh ta nói tiếp, hôm nay là ngày Thầy thuốc Việt Nam, vậy nên tụi anh tặng em bó hoa để biết rằng anh cũng rất tôn trọng người thầy thuốc. Anh ta lấy ra một bó hoa, có một hoa hồng đỏ làm trung tâm, xung quanh là những bông hoa nhí màu trắng, bó thành bó to, trông thật sự dễ thương. Tôi cười thầm, thừa biết trò vặt của an ninh, nếu họ thật sự trân quý người thầy thuốc, thật sự trân quý đồng bào của mình thì phải nhìn sâu xa hơn, phải thấy rằng họ đang phục vụ cho một thể chế chính trị lạc hậu, không nhân bản, kém văn hóa và phi dân tộc. Chứ bắt người đối lập rồi dùng trò vặt lôi kéo thì chỉ cho thấy thủ đoạn nhỏ nhặt chứ không thể tiến bộ được. 

Theo phép lịch sự xã giao, tôi nhận bó hoa, dù biết rằng không thể đem vào phòng giam. Tôi nói với anh ta, tôi nhận xem như anh có tấm lòng với nghề thầy thuốc, nhưng tôi không đem vào phòng giam, quản giáo sẽ không cho vào, anh nói để anh ta nói với quản giáo. 

Tiếp theo đó, anh ta nói, chắc em cũng biết hôm nay là Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên. Ông Trump tất nhiên đến Việt Nam bằng máy bay, còn “ngài” Kim Jong-un thì đi bằng tàu để có thể ngắm phong cảnh Việt Nam. Cách anh ta nói về hai lãnh đạo của hai quốc gia cũng đã thấy sự thiên vị chênh lệch rõ ràng. Tôi lại im lặng. 

Lúc này Phó phòng an ninh điều tra PA92, tôi chỉ nhớ tên Nam, bước vào phòng, hất hàm nói với tôi giọng khinh khỉnh, sao, ông Trump đến Việt Nam rồi đó, cô có định xin gặp ông ta để kêu cứu không? Mà tôi nói cô biết, cô đừng ảo tưởng, cô nghĩ làm sao cô gặp được ổng, tôi đây còn chưa mơ. Tôi cười, nghĩ rằng, việc một Tổng thống Hoa Kỳ có gặp một tù nhân của cộng sản cũng là điều bình thường, còn một anh công an cộng sản chức vị tí ti như anh thì đúng là mơ thiệt! Chắc anh ta nghĩ anh ta lớn lắm khi nói như vậy. 

Tôi không biết công an CS nghĩ gì, thật sự, về chính sách ngoại giao, Hoa Kỳ luôn tỏ ra là một đối tác khôn khéo, họ có thể cộng tác với khối không cộng sản và cả khối cộng sản, nhưng với cộng sản, họ khinh như cỏ rác, cũng như CS luôn thù hằn Hoa Kỳ sau lưng. Một bên tỏ ra khinh bỉ, một bên thì thù nghịch dù vẫn tay bắt mặt mừng thì có gì vinh quang?! 

Kết thúc ngày làm việc, điều tra viên Ấn dẫn tôi về phòng giam, trên đường đi, anh ta nói, em thấy các anh quan tâm em thế nào chưa, em có nghĩ ai đang trong thời gian điều tra mà được tặng hoa như em chưa, chắc em xúc động lắm?! 

Một người “đấm”, một người “xoa”, họ nghĩ tôi là “con dế”, nếu như anh ta đừng nói như vậy thì có thể có vài phần trăm tôi tin anh ta thật lòng tặng hoa vì tôn trọng nghề thầy thuốc, nhưng khi anh ta nói vậy đã lòi ra thủ đoạn “lấy nhu trị cương” rồi. 

Vào đến trại giam, quản giáo không cho đem bó hoa vào phòng dù anh ta có nói thế nào. Tôi nói, thôi tôi tặng cho anh chị, để ngoài này chưng cho đẹp, rồi họ mở cửa cho tôi vào phòng, kết thúc một ngày mệt mỏi và nhạt nhẽo. 

Chỉ cần đất nước có một thể chế chính trị nhân bản, hướng thượng, người Việt Nam được hưởng các quyền đặc định của con người, kinh tế phát triển, người Việt Nam phát dương được tinh thần dân tộc đã mất hàng trăm năm qua, thì không cần những bó hoa trong tù cho những người thầy thuốc như tôi, không cần những bó hoa phải đưa vào tù mừng sinh nhật cho những người tù chánh trị hàng năm. 

Chỉ cần như vậy thôi!

HUỲNH THỊ TỐ NGA

Feb 27, 2024

I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

I loved as much as youll receive carried out right here The sketch is tasteful your authored material stylish nonetheless you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike

I thought you did a great job here. The language is excellent and the picture is tasteful, but you come across as nervous about what you might say next. If you preserve this walk, I have no doubt that I will return more often.