Tôi đã viết khá nhiều về sự khác biệt này nhưng quả thật, mỗi lần viết lại là một tầng sâu mới trong cách nhìn nhận. Tuy cùng liên quan đến cảm nhận của một người về bản thân, nhưng hai khái niệm này thể hiện ở hai khía cạnh khác nhau:
Cái tôi (Ego):
o Thường được hiểu là bản ngã hoặc cách ta nhìn nhận, định danh mình trong thế giới.
o Mang tính phòng vệ và dễ bị chi phối bởi tham vọng, sự so sánh, tự đề cao hoặc tự ti.
o “Cái tôi” có thể khiến người ta bảo thủ, khó tiếp thu ý kiến trái chiều, và có nhu cầu khẳng định vị thế của mình trước người khác.
o Trong tâm lý học, ego được coi là một “cấu trúc” quan trọng, vừa giúp con người nhận thức “mình là ai”, vừa có thể là nguồn gốc của những xung đột nội tâm hay mâu thuẫn trong quan hệ xã hội.
Về điểm này Đức Phật nói rất kỹ. Khái niệm “cái tôi” (hay “bản ngã”) gắn liền với ngã chấp, tức là sự bám víu vào quan niệm “có một cái ta” bền vững, độc lập và ngài xem đây là một trong những nguồn gốc chính của khổ đau.
Càng ngẫm thì tôi thấy giáo lý của Đức Phật thật lô-gic. Ba khái niệm vô thường, khổ đau và vô ngã liên quan mật thiết với nhau.
Này nhé, nếu ta thấy rõ mọi thứ là vô thường, tức là không có gì thường hằng bất biến, luôn thay đổi thì cái ngã, nếu có cũng thay đổi. Và nhìn sâu vào bản chất của mọi vật trên thế giới thì có nhiều điểm chung, do vậy cái ngã chỉ là một ảo giác của mỗi một thực thể, tức là nó không có chủ thể cố định, và do vậy nếu ta nhận thức sai lầm, đi ngược với quy luật, tức là bám chấp vào cái tôi, ego thì nó sẽ mang lại nhiều đau khổ cho chính ta.
Theo Phật dạy thì con người được cấu thành từ năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), tất cả đều vô thường, luôn biến đổi. Không có yếu tố nào trong năm uẩn thật sự là “tôi” hay “của tôi”.
Theo nguyên lý duyên khởi của Đạo Phật, vạn vật tồn tại trên cơ sở các nhân duyên tương tác lẫn nhau, không có gì tồn tại độc lập. “Cái tôi” cũng chỉ là một tập hợp duyên khởi, không phải một thực thể riêng lẻ. Khi ta nhận ra điều này, ta bớt bám víu và tránh được sự tách biệt cô đơn và dễ dẫn đến khổ đau.
Tuy nhiên, không có một khái niệm nào là tuyệt đối mà bao giờ cũng có sự giao thoa. Như tôi đã viết ở bài trước, cái tôi vẫn cần ở một bức độ nhất định để mỗi cá thể định danh, định vị được mình trong một quần thể. Tất nhiên ở một mức độ vừa phải để không bị thổi phồng thành nguồn gốc đau khổ, sự so sánh tách rời với đám đông. Ở một liều lượng vừa phải ấy chính là lòng tự trọng (Self-esteem):
o Là cảm nhận về giá trị và phẩm giá của bản thân, hay hiểu đơn giản hơn là sự tôn trọng mà ta dành cho chính mình.
o Dựa trên việc nhận ra giá trị cốt lõi, khả năng học hỏi, cải thiện bản thân, và chấp nhận những giới hạn cá nhân một cách lành mạnh.
o Khi có lòng tự trọng lành mạnh, ta thường có sự tự tin, tinh thần cởi mở, biết lắng nghe, và dễ đồng cảm với người khác. Lòng tự trọng giúp hình thành thái độ sống tích cực và khả năng vững vàng trước khó khăn, chỉ trích.
Cái tôi và lòng tự trọng có sự giao thoa, do vậy rất dễ bị đánh đồng và ở một thái cực khác là tách biệt ra rạch ròi một cách vô lý. Có đặc tính sau để giúp ta phân biệt là khi ta thấy cái tôi thường liên quan đến hành động con người chứng minh “tôi” quan trọng thế nào, đôi khi dẫn đến kiêu ngạo hoặc tự ti nếu không thỏa mãn được.
Lòng tự trọng là sự công nhận và trân trọng giá trị nội tại, ít bị lệ thuộc vào đánh giá bên ngoài.
Cái tôi dễ phản ứng phòng vệ, có thể trở nên cáu kỉnh, bất hợp tác khi bị chỉ trích.
Lòng tự trọng cao giúp người ta điềm tĩnh, tiếp thu và phát triển từ những lời góp ý.
Cái tôi lớn (hay còn gọi là “cái tôi phình to”) thường tạo khoảng cách, xung đột hoặc thể hiện nhu cầu áp đặt/chi phối người khác.
Lòng tự trọng lành mạnh tạo môi trường tích cực, khuyến khích sự tôn trọng, lắng nghe, và hòa hợp.
Tóm lại, “cái tôi” thường liên quan đến bản ngã và sự so sánh, trong khi “lòng tự trọng” liên quan đến thái độ tích cực về giá trị của chính mình. Một người có lòng tự trọng lành mạnh có thể vẫn nhận ra “cái tôi” của mình, nhưng họ không để nó lấn át hoặc phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống.
Do vậy, việc bỏ sự so sánh mình với người khác, năng lực của mình hơn kém ai đấy, mình đẹp hay giàu có, xấu xí hay nghèo túng hơn ai đấy… là điều cần thiết. Làm được thế, nó sẽ khiến tâm chúng ta thanh thản hơn và sẽ bớt vướng mắc vào những xung đột và cảm xúc tiêu cực không cần thiết, từ đấy ta có thể tập trung tốt hơn vào công việc, hay những mối quan hệ, mối quan tâm ta thực sự coi trọng trong cuộc sống.
Mỗi số phận, mỗi bản thể trong thế giới này đều có một điều kiện đặc thù riêng, so sánh là khập khiễng, vô duyên và thiển cận.
101 Điều Cuộc Sống – Đoàn Bảo Châu
Sweet site, super pattern, rattling clean and utilize genial.
I together with my buddies ended up checking out the excellent solutions located on the website and at once came up with a terrible suspicion I had not thanked the web site owner for those techniques. The young men are already totally very interested to read them and now have in reality been using those things. We appreciate you truly being well considerate as well as for selecting varieties of decent tips millions of individuals are really wanting to know about. My very own sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.
Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.
I like this post, enjoyed this one thankyou for posting.
F*ckin¦ remarkable issues here. I am very happy to see your post. Thank you a lot and i’m looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?