Năm 2008, chính quyền địa phương tịch thu đất đai của hàng trăm hộ dân tại làng Dương Nội (Hà Nội), trong đó có trang trại của gia đình bà Cấn Thị Thêu, và đền bù với giá rẻ mạt, gần như cướp trắng. Tai họa ấy đã khiến một gia đình nông dân lam lũ trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất trong cuộc chiến chống nạn cướp đất, bảo vệ nhân phẩm, tự do, công lý và sự thật tại Việt Nam.
Ông bà Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu có 3 người con, hai trai và một gái. Gia đình 5 thành viên ấy có đến 4 người tù với 6 bản án tổng cộng 30 năm 2 tháng tù giam và 11 năm tù nhà (quản chế).
Bà Thêu cùng chồng bị bắt lần đầu vào năm 2014 khi đang quay video, ghi lại hình ảnh công an đánh dân oan bằng dùi cui. Họ bị kết án mỗi người 15 tháng tù với tội danh gán ghép “Chống người thi hành công vụ”.
Bà Thêu bị bắt lần hai vào năm 2016 chỉ vì tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa để yêu cầu trả lại đất đai của họ đã bị chính quyền tịch thu và bị kết án 20 tháng tù giam với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng”.
Đầu tháng 1/2020, trước sự kiện chính quyền xua 3 ngàn quân tấn công làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình và bắt nhiều người dân đi tù gây rúng động dư luận, gia đình bà Thêu là một trong những người tiên phong trong việc cung cấp thông tin về sự việc cho báo chí trong và ngoài nước.
Tháng 6/2020, bà Thêu và hai người con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư bị bắt với cáo buộc mơ hồ “Tuyên truyền chống nhà nước”. Bà Thêu và Tư bị kết án mỗi người 8 năm tù giam, 5 năm quản chế. Đây là lần tù thứ 3 của bà Thêu. Trong một phiên xử khác, Phương bị kết án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế. Cả ba mẹ con đều bị ngược đãi, bị đánh đập và tra tấn trong thời gian tạm giam. Trịnh Bá Phương thậm chí bị cưỡng bức đưa vào trại tâm thần.
Khi Phương bị bắt, con trai đầu lòng của ông là bé Bảo mới lên 2 tuổi và bé Đoàn vừa chào đời được 4 ngày, thiệt thòi hơn chú Tư nhiều. Hồi ông bà nội bị tù lần đầu (năm 2014), chú Tư vừa đi học, vừa chăm vườn bưởi, vừa làm luận án tốt nghiệp kiêm luôn việc đấu tranh giữ đất. Chú Tư tốt nghiệp loại giỏi môn Võ Cổ truyền trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Sau này ra tù, chắc chú Tư sẽ dạy các cháu học võ. Hẳn là vui lắm.
Còn bây giờ thì anh em các cháu phải ngoan, phải khỏe để bà nội, bố Phương và chú Tư trong tù không phải lo lắng nhiều. Nhất là để ông nội Khiêm, mẹ Thu và cô Thảo đỡ cực. Nhà chỉ còn một ông già, hai người phụ nữ vừa chăm lo cho hai đứa trẻ, vừa tiếp tế thăm nuôi ba người tù ở ba trại giam khác nhau.
“Gia đình bà Thêu hiền lành như Đất, kiên cường như Đất. Và sẵn sàng hy sinh vì Đất Mẹ.”