ĐÔI DÒNG TÂM SỰ NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM…

1
3

Bong Tuyet cùng với Ánh Tuyết.

Khi viết những dòng chữ này là tôi đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Trong suốt hơn năm qua tôi, kể từ ngày CS đã bắt Trung của tôi đi, tôi đã âm thầm chịu đựng và không ca thán lời nào với ai cả. Tôi tập trung vào công việc để cuốn tôi đi, cho tôi bớt buồn vì thương nhớ Trung, nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và tôi chỉ muốn nghĩ rằng vận đen đủi nó đeo bám tôi, cái ngày kinh hoàng ấy đã ập đến với mấy mẹ con tôi cho nó nhẹ lòng đi. Và tôi cũng được “chăm sóc” cẩn thận, kĩ lưỡng hơn bởi các anh ở một thế giới nào đó trong “bóng tối” mà tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ chẳng nói ra thành lời ở đây. Tôi biết những ngày giông bão đang đến dần dần kể từ ngày các anh ANNĐ đã ập vào nhà tôi bằng trong buổi sáng kinh hoàng ngày 06/07/2021 đó. Nhưng tôi vẫn chấp nhận đón nó một cách nhẹ nhàng nhất.

Khi các anh đã bắt TT của tôi đi, tôi không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với bất cứ ai. Tôi lo làm ăn để kiếm tiền nuôi chồng tù, nuôi con ăn học. Nhưng các anh không để tôi yên. Khi tôi đi vay mượn được chút vốn để mở 1 quán caphe nho nhỏ để bán cho có thêm thu nhập, và cũng là để có đồng ra đồng vào nuôi chồng đang bị CS giáng cho bản án “OAN NGHIỆT” dài đằng đẵng 10 năm tù kia, và nuôi các con tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Thì các anh tác động đến chủ nhà, và nói rằng tôi là con “phản động” rồi nói chồng tôi đang đi tù vì “chống phá nhà nước”. Chủ nhà nghe xong họ cũng ngại tôi, khiến tôi không thể xuất hiện ở nơi làm việc được nữa. Khi đó tôi đã không xuống được quán để làm việc, mọi thứ đều trở nên khó khăn với tôi, tôi phải thuê nhân viên làm, đương nhiên là nhân viên không thể làm được như tôi rồi, khi đó tôi phải làm việc online, để tránh cho chủ nhà, nên tôi không xuất hiện tại quán nữa. Công việc khi không có người đầu tầu quản lý đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhân viên tôi cũng không thể giám sát trực tiếp được. Mọi thứ nó càng khó cho tôi hơn khi tôi cứ xuất hiện tại quán lần nào, thì cũng là lúc có những nhân vật lạ hoắc xuất hiện và bám theo tôi. Mọi thứ cứ rối ren lên thì cũng là lúc tôi không thể trụ lại được khi quá nhiều áp lực bủa vây. Tôi phải quyết định dừng lại công việc kinh doanh một thời gian, mặc dù tôi rất tâm huyết với công việc, tôi đã dành rất nhiều công sức cũng như tiền bạc của tôi chắt chiu dành dụm bao lâu và vay mượn thêm bạn bè để làm. Đầu tư một đống tiền vào, chưa làm được gì mà phải dừng lại, thì mọi người cũng hiểu được những khó khăn mà tôi đang phải trải qua. Và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc tôi nuôi chồng, nuôi con ăn học rất nhiều.

Tôi cũng nghĩ thôi thì cái gì đến thì đón, cái gì đi thì tiễn, nên tôi chấp nhận mọi thứ nó đến. Và sẽ không từ bỏ những gì mà tôi đang theo đuổi và đam mê. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm, và đương nhiên tôi vẫn sẽ phải kiếm tiền, vì tôi còn rất nhiều gánh nặng trên vai. Nếu như các vị cứ nhòm ngó bắt nạt một con đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ như tôi, thì các vị có thấy mình đáng mặt không ạ? Người thì đang trong tay các vị, nay các vị muốn chồng tôi nhận tội, mai các vị tác động vào gia đình tôi để khuyên chồng tôi nhận tội. Khổ nỗi chồng tôi có tội đâu mà nhận cơ chứ?! 

Khi các vị không làm việc gì đó, mà cứ bị “vu khống” cho có tội thì các vị sẽ hiểu cảm giác của chồng tôi như nào?! Người cũng đang trong tay vị rồi. Bản án các vị cũng đã áp đặt cho chồng tôi 10 năm tù rồi. Cuộc sống của mẹ con tôi đảo lộn hết lên rồi. Bố mẹ chồng tôi thì già yếu, ốm đau đi viện liên miên, xong các vị không tạo điều kiện cho tôi đi thăm nuôi thay bố mẹ tôi, với thời gian từng ấy năm trời đằng đẵng, liệu bố mẹ tôi có đủ sức khoẻ, để chờ đến ngày đón con trai ông bà về không?! Hay đủ sức khoẻ để thăm nuôi con trai hàng tháng không?! Khi mà các vị không cho tôi vào thăm gặp chồng tôi, tháng nào tôi cũng đưa mẹ chồng tôi vào thăm, đi mấy trăm cây số cũng chỉ đứng ngoài, rồi mẹ chồng tôi đi trận nào về cũng ốm ngặt nghẽo trận đó. Rồi thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Các vị cũng có cha mẹ già mà, vậy sao các vị làm khó tôi và gia đình nhà chồng tôi đủ đường vậy?! 

Năm 2022 là một năm tồi tệ không kém gì năm 2021 đối với cá nhân tôi. Tôi chỉ mong thời gian qua mau, để tôi sớm được đón chồng tôi về thôi. Xin các vị hãy để tôi sống và làm việc như một công dân bình thường vì tôi vẫn đóng đủ các thứ thuế để nuôi bộ máy của nhà nước, mà các vị đang được hưởng lương để thực thi nhiệm vụ, để phục vụ dân trong đó có tôi đấy ạ! 

      “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”

Đó là tư tưởng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi khi nói về vai trò của nhân dân đối với sự thịnh suy của vận nước. Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước, nước có thể chở thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền. 

Mong các vị đừng sống ác với dân quá, với chúng tôi những gia đình có người thân đi tù vì yêu nước. Chúng tôi không tham ô, chúng tôi không hối lộ, chúng tôi không lừa gạt ai một đồng xu cắc bạc nào cả. Và người thân của chúng tôi chỉ cất lên tiếng nói để xây dựng một đất nước Việt Nam có dân chủ, nhân quyền và tự do mà thôi. 

Năm 2022 sắp đi qua, tôi đang chuẩn bị chào đón một năm 2023 với hi vọng nó được khởi sắc hơn. Mong cho tất cả cô chú, anh chị em đang trong chốn lao tù CS có thật nhiều sức khoẻ, chí vững, tâm an, sớm trở về bên người thân. Và tôi xin chúc cho tất cả những người dân Việt Nam yêu nước trên mọi miền tổ quốc thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và bình an! 

Yêu thương tất cả

2764.png

Ảnh: một góc nơi làm việc của tôi đã dành bao tâm huyết vào, cuối cùng tôi cũng đành phải chia tay nó