Một ngày gần đây tôi nhận được tin nhắn từ một nick xa lạ, theo thói quen thông thường tôi rất hiếm khi trả lời những người mà tôi không quen biết, nhưng lần này chắc là do duyên… Người đàn ông đó gọi tôi là “Chị”, họ xin lỗi vì đã quấy rầy, họ bảo theo dõi fb tôi rất lâu rồi, thấy tôi viết về những mảnh đời hay quá, không biết tôi có thể viết về cuộc đời họ không và họ đề nghị trả thù lao…
Tôi thật sự ngạc nhiên, thú thật, xưa nay tôi viết vì đam mê, tôi mở homestay để được gặp rất nhiều người, lắng nghe những câu chuyện đời và truyền tải nó thành một thông điệp thiết thực và hữu ích. Viết cũng là niềm vui của riêng tôi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nhận của ai đồng nào để viết cả, đáng lẽ ra tôi còn phải gửi quà cảm ơn đến những người đã cho tôi dữ liệu để viết nữa kìa…Và người đàn ông này khiến tôi ngạc nhiên và cảm thấy thú vị quá, thế nên tôi đồng ý gặp họ để lắng nghe câu chuyện. Việc đồng ý gặp một người xa lạ cũng không phải là thói quen của tôi, tôi khá khép kín và hầu như không tiếp xúc ngoài đời thật với ai, nhưng lần này tôi phá lệ, tôi hẹn gặp họ ở quán cafe, họ đến cùng 1 đứa trẻ 7 tuổi!
Trước mặt tôi là một người đàn ông điển trai, có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi, anh ăn vận rất lịch sự, và dù cái áo anh đang mặc có tay dài quá khuỷu thì cũng không che được những mảng hình xăm tôi thấy lấp ló, tôi hình dung chắc hẳn từ bả vai kéo dài xuống 2 tay anh đã xăm kín…
Đôi mắt người đàn ông thật buồn, đó là một đôi mắt đẹp nhưng chứa cả một bể khổ. Tôi từng gặp rất nhiều người phụ nữ có đôi mắt đẹp và buồn, nhìn vào mắt họ là đã thấy sự truân chuyên đa đoan nhưng thú thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông có đôi mắt “ám ảnh” như thế: nó chứa đựng cả một bầu trời mây xám, một đôi mắt biết nói và u uất rười rượi. Lúc mới gặp người đàn ông này, tôi nghĩ anh là dân kinh doanh gì đó, hơi ngầu ngầu tí thôi với cái hình xăm lấp ló trong ống tay áo, nhưng hóa ra tôi đã nhầm!…
Người đàn ông trước mặt tôi là một tay Giang hồ thứ thiệt, gọi là Đại bàng thì chính xác hơn. Anh ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, từng “g.i.ế.t người” là bạn đủ hiểu. Số lần vào tù ra khám của anh nhiều vô số kể, anh nói với tôi: nếu có dịp anh sẽ kể cho tôi nghe tất tần tật chuyện trong tù, có những điều mà không ai có thể hình dung và tưởng tượng được, có thể tôi sẽ viết được nguyên Series truyện vô cùng hấp dẫn nhưng đó là việc sau này, còn hôm nay, anh gặp tôi lại là chuyện khác…
Và tôi ngồi lắng nghe anh, nghe một chuyện tình buồn sao mà tê tái và bẽ bàng… Anh chực như muốn khóc khi kể về người đàn bà đó, đó là mẹ của con anh. Anh khẳng định đó không phải là tình yêu nhưng cớ sao mãi không buông được, cứ dây dưa, cứ lập đi lập lại những nỗi đau… Đó gọi là gì? Là duyên hay là nợ?
Người đàn ông trước mặt tôi chinh chiến ngoài giang hồ từ khi còn là đứa trẻ cho đến khi là tay cộm cán thứ dữ, ch.é.m người không gớm tay, nhưng cớ sao lại nhu nhược và yếu đuối đến nhường này? Anh bế tắc vì một người đàn bà, trở nên đần độn và ngốc nghếch vì 1 người đàn bà mà anh biết rõ trái tim họ quá tàn ác, với vẻ ngoài thanh mảnh cao gần 1.7m chuẩn như một người mẫu và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Anh cho tôi xem hình họ, tôi ngẩn ngơ người, chính tôi đây còn thấy say đắm bởi cô ấy đẹp quá và nhìn rất thánh thiện. Đẹp như vậy nên hèn chi: “Anh hùng không qua ải mỹ nhân”!
Và tôi chấp nhận viết lại câu chuyện đời anh, có lẽ chỉ vài tập thôi, rút ngắn lại vì độc giả Fb không quen đọc dài. Câu chuyện này tôi xin gửi tặng lại anh, tôi mạn phép không nhận bất cứ thù lao nào, xem như là món quà cho cái gọi là duyên hạnh ngộ và là một kỷ niệm để nhắc nhớ anh về quãng đời đen tối đầy thăng trầm… Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để độc giả biết về một số phận, về hoàn cảnh đẩy đưa con người ta, về nỗi đau sâu thẳm trong trái tim một con người. Người đàn ông ấy dẫu mạnh mẽ thế nào, yên hùng ngang dọc, lẫy lừng ra sao trong giới xã hội đen thì cũng có lúc phải khóc, khóc thấm thía vì đau đớn, vì tổn thương, vì ngỡ ngàng bởi cái tệ bạc, tàn nhẫn của một người đàn bà, đúng là:
Đại Bàng cũng khóc!
P/s: Xin xem tập 1, 2… trong vài ngày tới!
—-