ĐẠI BÀNG CŨNG KHÓC (2)

0
33

Bạch Cúc

4 tháng 7 lúc 06:04

Những ngày tháng trong tù, anh thấm thía nỗi thương nỗi nhớ! Anh nhớ nàng từng giây từng phút: cầm chén cơm ăn anh cũng rưng rưng, cầm cái cuốc lao động anh cũng quay quắt. Anh lo cho nàng bụng mang dạ chửa, lo đứa con thơ chào đời không thấy mặt cha. Nỗi đớn đau, thương nhớ dày vò anh từng đêm, vậy mà…

5 năm cũng trôi qua nhanh như một giấc mơ, ngày ra tù anh tìm về nhà cũ, căn nhà vẫn nguyên đó, chỉ có 1 thay đổi duy nhất, đó là: nó đã có chủ mới!

Giờ thì anh hiểu, anh hiểu vì sao vợ anh chỉ thăm tù anh được ít tháng đầu, sau đó là biệt tăm biệt tích. Vợ anh sanh đứa bé rồi quẳng cho phía bên Nội anh nuôi, nàng bỏ đi theo tình nhân, đi đâu thì anh không biết, chỉ biết khi anh về tới nhà, anh thấy một thằng nhỏ mặt mũi giống anh y hệt, nó đang chơi đồ chơi trước hiên nhà, thấy người lạ nó líu ríu gọi bà Nội (mẹ kế anh). Và kể từ đó, đêm nào anh cũng nằm ôm con nước mắt lưng tròng, mắt anh cứ ngóng trông ra ngoài cửa, anh chờ nàng về, anh hy vọng và hy vọng…

Và nàng về thật, nàng về giữa đêm sau ít ngày nghe tin anh đã ra tù. Vừa thấy anh nàng ôm mặt khóc nức nở. Nàng bảo, anh đi tù nàng quá cơ cực, một tay ôm con, một tay chèo chống lo cái ăn không nổi, thế nên nàng phải bán nhà, rồi cặp với người khác ở tạm chờ ngày anh về…

Anh nhìn nàng và mỉm cười, cái cười của anh là cái cười của thằng đàn ông nhìn thấu lòng dạ đàn bà. Nàng bán nhà được bao nhiêu tiền anh không quan tâm, nàng bỏ mặc anh đói rục trong tù anh cũng không màng. Nàng vứt đứa bé còn đỏ hỏn cho Má anh nuôi anh cũng không trách. Cái quan trọng là anh vẫn yêu nàng, và nàng quay về tìm anh, thế là lại thành một gia đình, chắc chắn sẽ đầm ấm như xưa…

Và rồi anh lại quay cuồng với nghề cũ, lần này đã có số có má trong tù nên anh mở rộng địa bàn làm ăn. Anh trở thành Đại ca với hàng tá đàn em nhung nhúc. Và để cung phụng vợ con, anh không từ nan bất cứ vụ nào, bảo kê, đâm thuê ch.é.m mướn liên lục tỉnh, miễn có tiền là làm. Băng của anh nổi đình nổi đám dẫn tới xích mích tranh giành địa bàn với các băng nhóm khác, và:

Đúng sáng mùng 1 Tết 2008, bên trường gà quận 8 nơi địa bàn làm ăn của anh xảy ra chuyện. Anh cùng 50 anh em chạy sang Trung Sơn giải quyết mâu thuẫn. Và trong cơn say máu, anh đã lỡ tay ch.é.m ch.ế.t người của đối thủ. Công an truy nã 3 người trong nhóm cầm đầu, hai người kia bị bắt ngay sau đó. Còn anh, anh trốn thoát được qua bên Campuchia…

Ngày xảy ra chuyện, người vợ của anh đã sinh đứa con thứ 2, đứa bé mới 3 tháng tuổi chưa kịp biết mặt cha, và anh cũng không thể thoát được lệnh truy nã sau một năm rưỡi. Anh bị bắt và bị kết tội g.i.ế.t người, chắc chắn anh sẽ bị tù chung thân hoặc t.ử hình, không còn cách nào khác, Cha anh phải ra tay cứu con!

Cha anh xưa kia vốn là một nhà văn có tiếng thời chế độ cũ, sau 1975, ông trở thành phóng viên viết báo cho một tờ báo nổi tiếng của chế độ: Báo Công An! Nhờ vào mối quan hệ của Cha cộng với việc phải đút lót rất nhiều tiền để chạy án nên người ta đã đổi tội danh của anh từ: “G.i.ế.t người” thành “Cố ý gây thương t.í.ch” dẫn đến hậu quả ch.ế.t người. Và anh chỉ bị xử 8 năm!

8 năm, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, ngày nào anh cũng ngóng trông vợ tới thăm, anh nhớ vợ nhớ con, nhớ căn nhà nhỏ đầm ấm, nhớ tiếng bi bô của lũ trẻ nhưng cũng như lần trước, nàng chỉ đến thăm anh vài lần có lệ rồi lại biến mất tăm. Anh biết nàng một nách ôm 2 con nên không hờn trách nàng, ở trong tù anh vẫn lo ngay ngáy cho ba mẹ con nàng. Rồi anh bắn tin cho mấy thằng đệ phải trông nom vợ con anh cho tử tế, tiền bạc phần anh phải đưa hết cho vợ, anh dù sao vẫn là người gầy dựng các mối làm ăn, đám đệ tử có được ngày hôm nay là nhờ Đại ca của chúng dám chơi dám chịu và chấp nhận đem thân tù đày để giữ địa bàn cho chúng, thế nên, luật giang hồ rất rõ ràng và sòng phẳng, anh yên tâm phần nào vợ con anh bên ngoài không khó khăn gì và nàng ấy chắc sẽ chờ đợi anh!

Nhưng…người tính không bằng trời tính!

Đúng 1 năm sau, nàng vào tù thăm anh cùng với Luật sư, họ đến gặp anh để làm thủ tục ly hôn. Vợ anh đã trở về nghề cũ, nàng vớ được một thằng oắt con giàu có và còn thua tuổi nàng. Đôi mắt đẹp của nàng ráo hoảnh nhìn anh, đôi môi chúm chím nụ hoa hàm tiếu mím chặt lại, nàng quay lưng đi lúc anh run run cầm cây bút ký vào đơn từ đã soạn sẵn. Nàng đi rồi anh buông người xuống sàn nhà tù, trong lòng anh là sự trống rỗng sống sượng, một cảm giác cay đắng ngập tràn. Dẫu biết rõ người ấy rồi cũng sẽ như cánh chim mà bay đi nhưng đó là mối tình đầu tiên của anh, anh yêu nàng từ ngay buổi đầu chạm mặt, và anh ngỡ mình sẽ được yêu nàng mãi mãi nhưng ngờ đâu, chỉ mới 1 năm, 1 năm thôi mà người ta đã thay lòng đổi dạ, trong khi anh đang nỗ lực mỗi ngày, quyết tâm cải tạo thật tốt để được khoan hồng, mong được xét duyệt giảm án để sớm về với vợ con. Vậy là còn 7 năm nữa, 7 năm anh sẽ sống thế nào trong tù khi không còn hy vọng, không còn bất cứ thứ gì níu giữ trái tim một người đàn ông đã mệt nhoài trong chốn giang hồ. Anh như điên như dại, anh trút nỗi đau đớn ra ngoài bằng mọi thứ có thể đến mức quản giáo phải canh anh 24/24, họ sợ anh vì thù vì hận mà trốn trại!

——-

P/s: Tập 1 và 2 đáng lẽ không được ra đời vì người đàn ông nhân vật chính ở trên chỉ muốn kể về người vợ thứ 2: đó mới thật sự là người đàn bà làm cho anh đau khổ lên bờ xuống ruộng, chứ không phải là người vợ đầu tiên ở trong 2 tập tôi vừa đăng. Tuy nhiên, ở góc độ người viết, tôi buộc phải viết chân thật có đầu có đuôi để độc giả dễ hình dung được toàn bộ ngữ cảnh và những xúc cảm – nội tâm của nhân vật trong từng giai đoạn. Tập 3, 4…kế tiếp mới là “đoạn đường đời” cay đắng mà người đàn ông đó muốn tôi thuật lại với chỉ 1 câu hỏi duy nhất:

“Tại sao không phải là yêu mà lại khổ sầu vì nhau đến mức vậy???”

Trân trọng mời các bạn đón đọc các tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn!