CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 6)

0
224
Bạn bè của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải biểu tình trước cửa trại giam số 6 đòi trả tự do cho anh.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Bước ngoặt thay đổi cuộc chiến hay một đòn knock-out.

Hôm nay đã là ngày 17-7-2013 , ngày tuyệt thực thứ 26.

Tôi dậy từ sớm ra phía sau rửa mặt cho tỉnh táo, cũng nhân tiện coi lại thân thể mình xem thế nào – tựa như người lính kiểm lại tất cả vũ khí của mình. 

Tôi cảm nhận các đầu xương tay và xương chân nổi gồ lên, bắp tay teo tóp lại dưới làn da nhăn nhúm, như một quả thị chín bị lấy hết ruột. Bắp chân và bắp đùi lỏng ra dưới cái túi da nhão nhoẹt. 

Khom người xuống với bàn tay run run, tôi vỗ nhẹ vào bắp chân, thấy rõ nó đu đưa qua lại như cái túi đựng chất lỏng. Hai bên hông bầm đen, do xương hông cạ xuống chiếu trên nền xi măng cứng ngắc. 

Bụng tôi chỉ còn là một vùng da nhăn nhúm, hóp lại, bên dưới đám xương suờn lô nhô và mấp mô như con đường đầy vết cào xước, nó cong vòng tựa chiếc lồng gà rách tả tơi.

Tóc tôi xơ xác! Chỉ cần lùa tay vào vuốt nhẹ, những sợi  tóc nhanh chóng bám đầy ở các kẽ ngón. Giơ bàn tay xương xẩu lên gần tầm mắt, tôi thảng thốt, khi hình ảnh từng chân tóc – lỏng lắm rồi –  không còn đủ sức níu giữ nó với da đầu – hiện lên trong ánh nhìn mờ đục của tôi.

Đó là tất cả những gì tôi có, để mang theo cho cuộc chiến này, mà “chiến cuộc” vẫn ngút tầm mắt, phía trước, xa thẳm! Các cơ hội đưa tin ra ngoài cứ lần lượt trôi qua…

Tôi như người đang leo lên một đỉnh núi. Những ngày đầu, đường còn thoai thoải dễ đi. Lên cao dần, càng về sau, dốc càng dựng đứng. Một hình ảnh bi tráng hiện lên trong đầu tôi.

Mỗi ngày bây giờ, dài bằng ba ngày so với lúc đầu tuyệt thực. Cảm giác đó làm tôi nhớ lại lần tuyệt thực trước. 

Nhưng…tôi xác định! Cuộc chiến còn dài! Tôi phải trang bị đủ “vũ khí” – đó chính là “chiếc vỏ xe Điếu Cày” tả tơi nhưng tinh thần luôn kiên vững –  để đi tiếp. Tôi không nao núng! Tôi không cho phép mình gục ngã!

*****

Anh Nghĩa mang cái bàn ra góc sân – nơi giáp với bức tường của “khu cô nhi” – ngồi học tiếng Anh. 

Anh Kim ngồi uống trà với Phương và anh em Tây Nguyên sau khi ăn sáng. Knoon đi cùm vẫn chưa về. Hai thằng gián điệp ăn chung với nhau, ngồi riêng một bàn. Từ hôm tôi vào biệt giam và Knoon bị đi cùm, chúng bàn nhau nhiều chuyện, bằng tiếng Tày.

Tôi lót chiếc mền ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân, điểm lại tình hình thăm gặp gia đình của anh em chúng tôi. 

Tháng này, gia đình anh Nghĩa vẫn chưa lên thăm. 

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Hồi mới lên trại, tôi dặn gia đình mình liên lạc với gia đình anh Nghĩa, anh Kim, một khi đi thăm nuôi, nên thông báo cho nhau biết. Có kế hoạch đi thăm nuôi cách nhau khoảng một tuần, để chúng tôi dễ cập nhật thông tin bên ngoài. Thêm nữa, vì ba anh em ăn chung, nên chia đều đồ tiếp tế, tránh bị “no dồn đói góp”. 

Việc lên kế hoạch thăm nuôi cũng nhằm mục đích, để khi tôi cần gì, nhờ gia đình anh Nghĩa mua giùm và ngược lại. 

Ngày hôm qua 16/7, gia đình tôi đã lên thăm mà tôi không được gặp. Như vậy, tháng này chỉ còn gia đình anh Nghĩa chưa lên thăm. Hy vọng trong một tuần nữa, chị Nga vợ anh Nghĩa sẽ lên. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của tôi trong tháng này – tôi thầm nghĩ.

Ngoài sân, nắng đã lên chói chang. 

Anh Kim đang bận với việc đan lát cho anh em có đồ đựng và ủ giá đỗ để cải thiện bữa ăn. 

Xa hơn một chút, hình dáng gầy gò của anh Nghĩa đang lúi húi xếp cái bàn học, rồi đi vào buồng giam với sách vở. 

Ngồi lâu nên khá mỏi, tôi trở tư thế và lê bước đến chỗ để đồ đạc lấy cuốn tập ra, cố gắng cầm chặt bút và run run ghi lại cuộc thăm nuôi bất thành của gia đình mình vào hôm qua. 

Tôi ngả lưng và chợp mắt, sau khi ráng dùng chút lực kiệt để viết lại diễn biến câu chuyện, vì nếu để lâu dễ quên, bởi cái dạ dày teo tóp đã làm đầu óc tôi không còn minh mẫn lắm.

Buổi sáng trôi qua bình yên.

Đầu giờ chiều, quản giáo vào khu an ninh kêu anh Nghĩa lên gặp. 

Tôi thấy anh Nghĩa xuất hiện với bộ đồ tù quen thuộc và đi lên phòng quản giáo. Chưa đợi anh Nghĩa bước vô phòng, tên quản giáo ra hiệu cho anh Nghĩa đi ra ngoài luôn cùng với hắn. 

Lát sau , anh Kim cho tôi biết anh Nghĩa đi thăm gặp. 

Vừa mừng lại vừa lo, vì tôi chưa kịp dặn được gì trước khi anh Nghĩa ra thăm gặp.  Không biết anh ấy có đưa được tin của tôi ra ngoài không?! Đây gần như là cơ hội cuối cùng trong tháng. Nếu hôm nay anh Nghĩa không báo tin được, tôi sẽ phải “đi” tiếp đến tháng sau… 

Tôi chăm chú nhìn ra phía cửa khu an ninh và chờ đợi.

Chỉ khoảng 30 phút sau đã nghe tiếng mở khoá cửa khu an ninh. 

Anh Nghĩa xuất hiện. Phía sau là mấy tên an ninh trại đẩy thẳng vào lưng anh ấy một cách thô bạo. 

Sao anh thăm gặp nhanh vậy? Không thấy anh Nghĩa hay quản giáo mang theo quà thăm nuôi? 

Tôi thoáng giật mình và âu lo: 

– Hay chúng không cho anh Nghĩa gặp chị Nga? 

Tôi nhận thấy vẻ mặt anh Nghĩa căng thẳng và xúc động mạnh. 

Khi anh Nghĩa đi ngang buồng biệt giam, dù mắt không nhìn vào cửa sổ chỗ tôi đang ngồi,  nhưng tay phải anh ấy co lên để trước bụng, bàn tay anh nắm lại, ngón cái chĩa lên, tôi thoáng nghe :

-Xong rồi ! Xong rồi !

Hai tiếng “Xong rồi ! Xong rồi” vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại. 

Tôi đập hai bàn chân xuống sàn , rồi vịn tay vào song sắt đứng thẳng lên :  

Thắng rồi ! Thắng rồi ! 

Với chút sức tàn, tôi cố la lên nho nhỏ trong buồng biệt giam, mặc dù tôi rất muốn hét thật to. Mắt tôi cay xé vì sự xúc động chen lẫn vui mừng không thể kìm nổi!

Một lúc sau, anh Kim cũng ra sân, anh đi đến gần buồng giam nói nhanh :

-Anh Nghĩa đưa được tin ra ngoài rồi ! Mới gặp chỉ có được 10 phút!

Anh Kim cũng mừng cho tôi. Các anh như cất được gánh nặng trên vai suốt gần một tháng qua, khi thấy bạn mình mòn mỏi tuyệt thực trong biệt giam mà chưa thể đưa được tin ra ngoài.

Tôi biết anh Nghĩa đã chuẩn bị trước và quyết đưa tin, dù bị chúng đe doạ trước khi đưa anh ra thăm gặp. Anh Nghĩa đã sẵn sàng hứng đòn thù.

Phương và quản giáo đưa đồ thăm nuôi của anh Nghĩa vào, có cả bọn an ninh trại vào theo. 

Không khí khu an ninh sôi động hẳn lên.

Một tên an ninh kêu quản giáo mở cửa buồng số 5. Tôi thấy chúng vào và thầm thì gì đó, rồi đi ra, khoá cửa lại. Tôi đoán, chúng chuẩn bị buồng số 5 để biệt giam anh Nghĩa.

Tin tôi tuyệt thực đã khiến chúng đối phó vất vả, giờ chúng thêm ngỡ ngàng về việc anh Nghĩa bất chấp sự đe dọa để quyết báo cho chị Nga! 

Thật ngu ngốc nếu chúng biệt giam anh Nghĩa, bởi việc đưa tin về bạn tù không hề vi phạm pháp luật. Nếu chúng xuẩn động đến mức như vậy, chúng tôi lại có thêm một sự kiện để gây sóng gió trên truyền thông. Còn nếu chúng ra quyết định cảnh cáo anh Nghĩa, cũng chẳng ăn nhằm gì với chúng tôi. Có cảnh cáo cả xấp giấy cũng vậy thôi, vì tù chính trị có được giảm án ngày nào đâu mà cần “cảnh với chả cáo”.

Bữa cơm chiều hôm ấy anh em vui hẳn lên. 

Anh Nghĩa chia quà cho anh em Tây Nguyên. Bàn trà chiều hôm đó sôi nổi bàn về tin tức bên ngoài sẽ tác động thế nào vào cuộc chiến của tôi. 

Chúng sẽ làm gì với anh Nghĩa? 

Anh Nghĩa kể lại việc tên Du đội phó an ninh K1 giám sát cuộc gặp của anh với chị Nga, mới gặp được 10 phút, bất thình lình anh nói nhanh : Anh Hải đã tuyệt thực 25 ngày rồi… 

Ngay lập tức, tên Du nhào tới từ phía sau, một tay chặn vào gáy anh, một tay bịt miệng anh cùng mấy tên khác, lôi xềnh xệc anh đi, ngay trước sự phẫn nộ của chị Nga.

Tôi thảo luận cùng anh em. Với kinh nghiệm của mình từ những lần trước, tôi biết, giờ này tin tức sẽ lan truyền khắp thế giới, vì chỉ cần chị Nga thông báo cho gia đình tôi biết là… xong. 

Chắc giờ này, chị Nga vẫn đang trả lời phỏng vấn các đài báo ngay trên xe đò trở về Hà Nội.

Chúng tôi và chúng nó vờn nhau cả tháng rồi! 

Chiều nay, anh Nghĩa ra đòn quyết định: Knock-out ! Đòn tung ra vào phút thứ 10 của hiệp đấu! Đòn quyết định của anh Nghĩa làm cả cái bộ máy hùng mạnh của nhà tù này nháo nhào đối phó. Tôi thấy thật sung sướng!

Trong cuộc trao đổi với Trà Mi-VOA Tạp Chí Thanh Niên 20/10/2014 , anh Nguyễn Xuân Nghĩa kể lại cuộc thăm gặp chỉ kéo dài 10 phút của mình :

“Đến ngày thứ 25, anh Hải rất yếu. Tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ phải đưa thông tin này ra ngoài. Tiếc là tôi không có cơ hội sớm hơn vì đến ngày thứ 25 mới tới ngày thăm nuôi của tôi. Họ đã yêu cầu tôi không được hé lộ thông tin anh Hải tuyệt thực, nếu không tôi cũng sẽ bị biệt giam giống anh và có thể bị biệt giam vĩnh viễn sau hai lần đã bị biệt giam trước ở nhà tù Nam Hà. Đến phút nói chuyện thứ 10 trong cuộc thăm gặp, tôi đã thông báo cho vợ biết anh Hải đã tuyệt thực 25 ngày. Lúc đó, hai cán bộ đã bịt mồm, túm gáy lôi tôi về văn phòng giám thị. Họ quy kết tôi không nghe lời cán bộ, đưa tin không đúng sự thật ra ngoài. Rất may khi vợ tôi chuyển tin ra ngoài, sức ép từ công luận và truyền thông đã khiến anh Hải được giải phóng và tôi cũng không bị biệt giam. Tất cả các tù hình sự khi bị biệt giam đều không dám phản ứng dù đúng hay sai. Có lẽ ban giám thị trại 6 đã không ngờ gặp phải anh Hải và tôi.”

Văn bút Anh kêu gọi lưu ý sự an nguy của người tiết lộ tin Điếu Cày tuyệt thực.

Trại 6 đe doạ đối phó nhằm bưng bít thông tin.

Hôm nay là ngày 18-7-2013 , Ngày tuyệt thực thứ 27.

Sáng nay, trung tá Khánh vào tập trung đội A lại họp ở lán lao động. 

Như 26 ngày qua, tôi vẫn ngồi sau cửa sổ và theo dõi cuộc họp của đội A. Chúng tổ chức họp kiểm điểm việc anh Nghĩa đưa tin tôi tuyệt thực ra ngoài. 

Trại giam muốn có được một biên bản cuộc họp với vài ý kiến của mấy tên gián điệp, để lấy cớ ra quyết định kỷ luật anh Nghĩa. 

Từ trong buồng giam, tôi ráng sức nói lớn để anh em trong đội nghe được:

– Việc anh Nghĩa đưa tin là đúng sự thật, không vi phạm pháp luật. Các bạn đừng tiếp tay cho trại kỷ luật anh Nghĩa. 

Trung tá Khánh bực lắm! Hắn  ngoái cổ về phía tôi với giọng cau có: 

– Đây không phải việc của anh! 

Tôi ôn tồn đáp: 

– Các anh làm sai tôi có quyền góp ý. Đừng tưởng các anh muốn làm gì thì làm. 

Anh Kim thẳng thừng lên án việc biệt giam tôi vô cớ và việc anh Nghĩa thông tin chẳng vi phạm pháp luật gì cả. 

Vài anh em Tây Nguyên phát biểu nhỏ, tôi không nghe được. Hai tên gián điệp đương nhiên chống lại anh Nghĩa và bưng bô cho trại. Đặc biệt là tên “Tiến già”, vốn dĩ hắn rất căm anh Nghĩa, nên to mồm buộc tội anh ấy vi phạm nội quy của trại. 

Phương ghi biên bản cuộc họp và cùng quản giáo Khánh mang ra ngoài.

Chúng tôi bàn thảo, xem thử trại giam sẽ làm gì với anh Nghĩa, cảnh cáo hay biệt giam ?

Thường thì tù hình sự rất sợ những án kỷ luật như vậy, bởi không chỉ bị kỷ luật ngay lúc đó mà còn kèm theo là bị hạ “Tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù” và không được giảm án. 

Những tù có án chung thân như Tiến gián điệp còn lo sợ hơn nữa, bởi quy định phải có 4 năm cải tạo tốt liên tục mới được giảm từ án chung thân qua “án số”. Vì vậy, bốn năm giữ gìn có thể tuột mất chỉ vì một tờ quyết định cảnh cáo.

Nhưng tù chính trị chúng tôi chẳng quan tâm chuyện cảnh cáo, có cảnh cáo tới 100 lần cũng vậy thôi. Chúng tôi là ngoại lệ, nên những tên “CS con” lấy những chiêu đối phó với tù hình sự đe doạ chúng tôi chẳng hề hiệu quả. 

Mai này quê hương tôi có chính phủ do dân bầu ra hợp pháp, đúng chuẩn mực quốc tế, chính quyền mới kiểm tra lại hồ sơ tù chính trị, người nào càng nhiều quyết định cảnh cáo hay biệt giam, lại càng chứng tỏ sự kiên tâm và vững lòng trước tà quyền CS.  Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng lâng lâng và nhẹ nhõm thật nhiều.

Tất nhiên, chuyện đó còn xa ở phía trước! Và còn cần sự đóng góp, hy sinh của nhiều người mới có được “Mùa Xuân Đầu Tiên” – Tôi khe khẽ hát ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, dù bằng “chất giọng” phều phào của con mèo hen suyễn:

– Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Người mẹ nhìn đàn con nay đã về…

Tôi tin đồng bào VN chúng tôi sẽ chiến thắng! Niềm tin đó giúp cho tôi và nhiều bạn tù khác vững tâm, để tiếp tục cuộc đấu tranh trực diện với lũ quỷ độc ác đội lốt người. 

Chỉ những ai trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc của ngục tù, mới thấu hiểu, giữ được niềm tin để sống sót và đấu tranh trong tù quan trọng đến thế nào. 

Chỉ một người đuối sức, thất vọng, nó sẽ lan truyền cái u ám đó sang người khác, làm nhụt chí, mất tinh thần của những người còn lại. Vì vậy, muốn đứng vững, bạn không chỉ giữ được niềm tin cho mình mà còn phải lan toả nó đến các bạn tù. 

Nếu trong tim bạn không có lửa, làm sao bạn thắp lửa trong tim người khác?!

Bạn đọc câu chuyện này từ phần đầu, sẽ thấy một anh Nghĩa từ  “kính nhi viễn chi còn hơn đồng sàng” đến một anh Nghĩa âm thầm chuẩn bị, khi có cơ hội đã quyết đưa tin để bảo vệ bạn tù, cũng như sẵn sàng đón nhận sự đàn áp của bọn bán nước giết dân. 

Từ “kính nhi viễn chi” đến sẵn sàng hy sinh vì bạn – một sự thay đổi lớn lao! Tôi gọi đó là sự trưởng thành chính trị với sự khâm phục và cả lòng biết ơn đối với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

Quyết định cảnh cáo ! Trại 6 trao huân chương cho anh Nghĩa

Ngày 19-7-2013 , ngày tuyệt thực thứ 28.

Sáng nay trung tá Khánh và mấy an ninh vào khu, lại tập trung đội A họp. 

Chúng tôi chờ xem quyết định của trại 6 là gì với anh Nghĩa. 

Trong khi trung tá Khánh cố tỏ ra trịnh trọng đọc quyết định kỷ luật anh Nghĩa thì Du – đội phó an ninh có vẻ không quan tâm lắm về quyết định này. 

Rõ ràng , sức ép từ truyền thông bên ngoài đã có tác dụng. Chẳng phải trại giam đã đe doạ sẽ biệt giam anh Nghĩa không thời hạn sao? 

Họ thừa biết, “cảnh cáo” chẳng đe dọa được tù chính trị. 

Quyết định kỷ luật anh Nghĩa ở mức “cảnh cáo” vừa đọc xong, anh em ráng nín cười, nhưng ai cũng vui. 

Buổi họp kết thúc nhanh chóng. Anh Kim tiếp tục với việc đan lát, trong khi anh Nghĩa rủ Y Don chơi bóng bàn. Hai thằng gián điệp tức tối, khi thấy trại giam lần đầu tiên buộc phải nhũn  nhặn với tù chính trị.

Tôi coi đó là một bước lùi rõ nhất của trại 6 và là tín hiệu nhận biết sức ép bên ngoài mạnh thế nào.

Xế trưa, trại giam cho lắp một camera trên bức tường ngay cửa vào khu an ninh, song song với cửa buồng biệt giam tôi. 

Buổi trưa, khi sắp vào buồng, anh Kim đi ngang cửa thông báo cho tôi biết: Họ đang cay cú đối phó và muốn cô lập tôi, đe doạ anh em, nhưng tình thế lúc này đã khác. 

Viện Kiểm Sát Nghệ An sẽ phải vào giải quyết, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn, tôi tiếp tục những ngày còn lại với một tâm thế khác hẳn… 

Buổi chiều, Y Don tưới bồn cây trước cửa buồng giam, tôi hỏi thăm:

– Knoon bị đi cùm sao hơn 10 ngày chưa thấy về? 

Y Don nói giám thị trại kỷ luật Knoon thêm lệnh nữa. 

Tôi thắc mắc: 

– Knoon bị cùm trong biệt giam mà còn vi phạm cái gì ? 

Y Don nói, bữa hôm bị cùm, Knoon không cởi chiếc quần dài của tù ra, đến khi đi vệ sinh vướng, muốn cởi không được, vì một chân đã bị cùm, kêu quản giáo mở thì nó không mở, vậy là Knoon phải xé đường chỉ may của ống quần đó để rút cái quần ra. Quản giáo báo cáo giám thị là Knoon huỷ hoại tài sản của trại, vi phạm nội quy trại giam, đề nghị cùm thêm một lệnh nữa. 

Tôi hỏi có lập biên bản, có quyết định mới công bố cho đội biết không? Y Don nói không. Đúng là hết nói nổi, những kẻ vong bản, vong thân và vong nô!

Tôi không nghĩ việc cỏn con vậy mà cùm Knoon thêm một lệnh nữa, vấn đề là trại đang lo đối phó với vụ của tôi, đưa Knoon về lúc này bất lợi, nên tìm cách giữ thêm mấy ngày.

Sau nhiều ngày bị đàn áp khốc liệt, tinh thần anh em trong khu an ninh đang dần trở lại ổn định. 

Buổi chiều, anh em tụ tập quanh bàn trà nói chuyện vui vẻ, mặc cái camera trên bức tường gần cửa ra vào khu an ninh, “ngó” chằm chằm vào sân trại.

Bản tin thời sự của VTV cho biết, Trương Tấn Sang sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/7/2013. 

Tôi nhớ đến những cuộc biểu tình của đồng bào hải ngoại diễn ra sôi động, khi Phan Văn Khải thăm Mỹ vào năm 2005. 

Trong chuyến công du đầu tiên đến Mỹ quốc trên cương vị thủ tướng, một nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa tấm hình cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước toà cho Khải coi, khiến hắn bẽ mặt.

Tôi liên tưởng, lần này Trương Tấn Sang qua Mỹ, ngay lúc tin tôi tuyệt thực đã vượt ra ngoài song sắt nhà tù, những cuộc biểu tình phản đối của bà con hải ngoại càng có thêm bằng chứng về vi phạm nhân quyền, đủ để đập thẳng vào mặt hắn.

Anh Kim và anh Nghĩa bình luận ngắn gọn :

– Rất đúng lúc! Đẹp! Thật “tráng lệ” cho cái thành quách rữa nát của bọn cộng sản!

Khi anh em đã vào buồng hết, tôi lại ngồi bên cửa sổ, tôi lại nhìn lên bầu trời đầy sao…

Nhưng, những ngôi sao đêm nay hân hoan lấp lánh, như những đôi mắt bạn bè lâu ngày gặp lại. Tôi biết, giờ này bạn bè tôi đang làm mọi việc tốt nhất để tiếp sức cho tôi trong cuộc chiến này… 

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

( Còn nữa )


CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 1)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 2)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 3)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 4)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 5)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 6)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 7)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 8)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here