Lao Ta cùng với Đỗ Hoàng Diệu và Bùi Mai Hạnh.
Đọc những gì Bùi Mai Hạnh viết về một đêm mưa gió cứ mãi bám theo đời cô, thực sự tôi hơi ngỡ ngàng. Các bạn ấy từng là học viên lớp viết văn khóa 5, khi đó tôi miễn cưỡng là phó chủ nhiệm (sau khi anh Đỗ Quang Hạnh chuyển đi), dù chưa khi nào tôi dám coi họ là học trò. Tiện thể kể luôn, hồi ấy nhiều bạn thậm chí còn miệt thị tôi ra mặt, đến nỗi có lần thầy Phạm Vĩnh Cư thấy ái ngại cho tôi, hỏi thẳng: “Em có bị tổn thương hay áp lực trước thái độ của một số sinh viên đối với em không”? Tôi đáp: “Em mong các bạn ấy là thiên tài, để được thơm lây. Nhưng giá thầy hỏi em rằng, em đánh giá thế nào về “những bạn thiên tài ấy”, thì em dễ trả lời hơn đấy”.
Rất may Hạnh và An (Có thể tôi nhầm) không nằm trong số đó. Tôi giữ mối quan hệ thân thiết với cả hai nhưng Hạnh gần gũi hơn. Nhiều lần Hạnh đưa bé Trường, tên thân mật là Nhím, trùng với tên thân mật của con gái tôi, xuống nhà tôi chơi ở Tân Mai. Sau này tôi là người đỡ đầu cho cuốn “Lê Vân yêu và sống” do Hạnh chấp bút, khiến chúng tôi càng quý mến nhau hơn. Lần nào Hạnh từ Úc về, nhất định chúng tôi phải cà phê với nhau. Còn Lương Ngọc An, do gần 30 năm nay tôi không đọc báo Văn Nghệ, trong khi An thì “sống chết” với tờ báo, vì thế, chúng tôi cứ tự nhiên thành…xa lạ. Nhưng ngoài mặt chưa khi nào An thất lễ với tôi.
Chuyện Hạnh kể về An, tôi hoàn toàn tin nó là sự thật. Hạnh không biết nói dối. Và như vậy thì với bất kể lý do gì, An cũng khó thoát bị lên án. Đáng chê trách nhất là sau vụ việc nghiêm trọng, theo như lời Hạnh kể, An coi như chỉ vừa làm một việc bình thường! Có những việc không thể xin lỗi mà xong, nó cần phải bị phán xét bằng luật pháp. Nhưng cũng có nhiều chuyện, nếu chúng ta luôn sống với tinh thần sám hối, thì chắc chắn vấn đề sẽ khác.
Tôi đã từng viết: “Phần lớn lũ đàn ông đều ít nhiều đê tiện, cả trong hành động và ý nghĩ”. Giờ tôi vẫn không rút lại ý kiến đó. Và khi cái đê tiện không bị lý trí kìm hãm, thì nó dễ dàng biến ta thành hoang thú.
Trong tác phẩm “Tự Bạch”, Lev Tolstoy thú nhận ông từng cờ bạc, cưỡng hiếp, thậm chí tham gia vào những vụ giết người…Thiên tài còn thế, nữa là những kẻ cầm bút nhỏ mọn, thậm chí hèn mọn. Điều đó cho thấy, bất cứ ai cũng có thể phạm tội. Chỉ có điều không phải ai cũng đủ can đảm nhận tội và tự giác chịu sự trừng phạt. Quan trọng hơn, sau khi làm điều nhơ nhuốc, anh có cảm thấy bị ám ảnh khôn nguôi về điều xấu xa mình từng làm, để không bao giờ lặp lại?
Lần nào Lê Vân đến thăm tôi tại cơ quan, khi ra về, chị đều hỏi: “Không ôm à? Chưa ôm thì chưa về”. Và tất nhiên là chúng tôi ôm nhau. Ôm chặt là khác. Thành thực tôi không thể biết, có lẽ là không bao giờ biết trong khoảnh khắc của một phần trăm giây, khi ôm một phụ nữ đẹp và đài các cỡ Lê Vân, lòng mình có gợn lên điều gì khác ngoài ý thức nó rất trong sáng hay không? Và nếu lại không phải trong căn phòng làm việc sáng đèn, cửa mở, mà ở một nơi nào đó tối tăm, rét mướt, giữa mưa gió bão bùng, lại đúng vào lúc cô độc, yếu đuối…thì liệu mọi chuyện có còn nằm trong giới hạn, trong vòng kiểm soát của lý trí, của văn hóa và đạo đức?
Để không rơi thẳng xuống hố…
Tôi không dám nghĩ xa hơn.
Bởi vì tôi đã từng phải thống thiết xin lỗi một phụ nữ (có khuôn mặt tuyệt đối trong sáng, giống y như tưởng tượng của tôi suốt thời bé về một thiên thần) vì sự hoảng loạn của mình. Trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của mỗi đời người (và nó thường rất hay xảy ra), chúng ta, bất kể ai, đặc biệt là bọn đàn ông, đều dễ dàng bị quỷ cám dỗ. Cám dỗ ở tầng thấp nhất là đọc sai tín hiệu từ người đối diện khác giới, nói theo dân gian là “tưởng bở”, khiến cho hành động hoàn toàn chỉ để thể hiện sự ngưỡng mộ, lại nhiễm theo mùi lố bịch.
Nếu bạn là đàn ông, xin đừng vội ngắt lời tôi để tuôn ra những lời đầy ứ đạo đức. Chúng ta, nếu còn đủ dư địa cho sự tử tế trú ngụ, thì phải luôn tự nghiêm khắc răn mình, kể cả khi bạn hãnh diện khẳng định nhân cách của mình cao tót vời. Là bởi trong mọi sự nhơ nhuốc, luôn ẩn náu sẵn rất nhiều lời bào chữa dễ lọt tai. Hãy sám hối, đó là liều thuốc duy nhất giúp ta thoát khỏi địa ngục tăm tối mà đôi khi cái địa ngục đó lại là chính tâm hồn mình.
Và tôi mong Lương Ngọc An, chỉ riêng trong chuyện gây ra cho Bùi Mai Hạnh, hãy một lần thành thật nhất với bản thân mình, dù đã rất muộn.