2- What doesn’t kill you makes you stronger
Peru thôi thúc tôi phải lộn lại thăm lần hai trong vòng hai tháng.
Hơn chục năm nay Peru thành điểm đến của dân nghiền du lịch. Nằm giữa Nam Mỹ, bắc giáp Ecuador và Columbia, đông là Brazil và Bolivia, nam là Chile, Peru có nền văn hoá nhiều nghìn năm trước Công Nguyên, dù người Peru cổ chưa biết dùng bánh xe hay dùng súc vật chở đồ nhưng họ vẫn xây được những toà nhà cao nhiều tầng bằng đất nện, và sau đó là bằng đá lấy từ núi. Một trong những công trình còn lại được Unesco công nhận là toà thành cổ của người Inca (1438-1533) trước khi dân Tây Ban Nha tới xâm lược- nằm trên núi Machu Pichu cao gần 2600 mét trên mặt biển- mới được phát hiện ra năm 1913 và tới năm 1945 mới đủ điều kiện cho du khách tới thăm.
Machu Pichu là thánh địa của đế chế Inca, nằm trong một thung lũng bao quanh là các dãy núi cao. Trải qua mấy trăm năm Tây Ban Nha đô hộ vẫn không bị phát hiện ra, bị bỏ hoang 4 trăm năm. Người Inca đi hành hương tới mỗi chặng đường lại làm một nơi để nghỉ ngơi đồng thời xả bụi trần trước khi tới núi thiêng Machu Picchu. Giờ mỗi năm nơi đây thu hút hơn triệu khách du lịch, những ngày cao điểm có nhiều ngàn người leo núi. Để bảo vệ di tích lịch sử đó mỗi ngày chỉ có một số lượng nhất định du khách được vào thăm nên bạn phải đăng ký trước nếu muốn bảo đảm mình được đi đúng như dự tính.
Thăm Machu Picchu bạn sẽ bắt đầu từ Cusco, thủ đô cũ của đế chế Inca, di tích văn hoá Unesco. Cusco cao 3400 mét trên biển, nên không khí ở đó loãng và ít ôxy. Chỉ vừa xuống khỏi máy bay là bạn sẽ thấy ngay thế nào là altitude sickness, buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, khó thở… là những biểu hiện tiêu biểu của việc thiếu dưỡng khí. Ngoài việc nhai lá coca, uống trà coca và ăn kẹo (cũng coca) thì bạn nên “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”, bởi chỉ đi bộ vài chục mét là thấy mệt đứt hơi như mình vừa leo núi vừa vác trên vai cả mấy chục cân. Cusco đẹp vô cùng, với rất nhiều địa danh trải từ thời Inca tới thời Tây Ban Nha, nếu muốn đi hết thì phải vài tuần. Gần đó có Rainbow Mountain, nơi đá trên triền núi với đủ các sắc màu như cầu vồng, đẹp tới mê hoặc. Mỗi đoàn du khách đi Rainbow Mountain bao giờ cũng có một bác sỹ đi kèm vì chí ít cũng vài người lăn ra ngất xỉu, không phải vì vẻ đẹp quá bất ngờ của dãy núi, mà vì không đủ ôxy trên độ cao 5000 mét.
Để chuẩn bị cho việc leo núi đến Machu Picchu, bạn được khuyến cáo là nên tới Cusco trước ít nhất 2 ngày để cho cơ thể quen với altitude sickness, đừng ăn món gì nặng bụng, bởi cơ thể lại cần thêm ôxy cho dạ dày tiêu hoá, đừng uống thuốc ngủ, bởi có thể “thăng thiên” trong lúc ngủ khi cơ thể thiếu ôxy. Sau đó có hai cách: cách 1 dành cho những ai yếu hoặc ngại leo núi, chỉ cần ngồi tàu hoả chạy tới gần Machu Picchu rồi ngồi tiếp xe buýt 30 phút lên toà thành cổ và chụp ảnh là có thể cúng thần phây được rồi. Cách thứ hai cho những người thích cảm giác mạnh, lần theo đúng con đường mà dân Inca đi hành hương cách đây 5 trăm năm, gọi là Inca Trail. Rời khỏi nhà từ 4 giờ sáng, leo vòng vèo khoảng 18km qua 4-5 dãy núi, 5-6 giờ chiều mới bò- theo đúng nghĩa đen- tới được Machu Picchu. Kiệt sức nếu muốn thăm thành cổ, phải về ngay khách sạn nghỉ ngơi sáng hôm sau mới quay lại các kiểu tham quan cùng seo-phì được. Cái mệt của leo núi, ngoài chuyện thời tiết lúc mưa lúc nắng, những tảng đá trơn trượt làm hai đầu gối từ chối không muốn bước tiếp, những triền núi cao ngất mỗi lần nhìn xuống thấy lạnh xương cụt, những dốc được gọi là monkey steps tức là phải dùng đủ cả tứ chi để leo, phải lấy hết dũng khí mới dám ngoái nhìn lại phía sau, luôn có cả tảng đá ngàn cân trong tim vì thiếu dưỡng khí. Nhưng khi vượt qua tất cả thì niềm vui thật trọn vẹn vì bạn vẫn còn sống sót cùng với trải nghiệm không dễ có lần thứ hai trong đời.
Như lời một câu hát cao vút:”Cái gì không giết được bạn thì làm bạn mạnh hơn”, để gọi dậy từng tế bào trong cơ thể, hãy mang nửa kia của đời mình đến Machu Pichu!
Đầu năm Canh Tí.