Vì sao Vance vẫn chiếm ưu thế so với Rubio

0
3
Damon Winter/The New York Times

Tác giả: Ross Douthat (Theo The New York Times, ngày 25/7/2026)

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, JD Vance đóng vai trò chủ yếu là “tay chơi cứng rắn” được Nhà Trắng chỉ định. Thay vì làm dịu đi sự gay gắt theo phong cách Trump, ông lại được giao nhiệm vụ (hoặc tự chọn) trở nên cứng rắn hơn cả chính tổng thống — cho dù đó là việc công khai gây áp lực lên Volodymyr Zelensky, bảo vệ đợt truy quét nhập cư ở Minneapolis, hay thực hiện chuyến bay mang tính biểu tượng tới Greenland (hòn đảo băng giá vốn là đối tượng khao khát của tổng thống).

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, vai trò của Vance đã thay đổi. Ông trở thành người hoài nghi nội bộ nổi bật nhất đối với quyết định tấn công Iran của tổng thống, và sau đó là người nỗ lực tháo gỡ nút thắt ngoại giao với Iran. (Ông cũng đã bắt đầu một chuyến quảng bá sách mang tính hòa giải văn hóa — ở một mức độ nào đó — và chào đón một người con trai mới sinh.)

Vì tôi cho rằng cuộc chiến với Iran là một sự sai lầm và bẫy rập, tôi thích phiên bản phó tổng thống này của Vance hơn nhiều so với phiên bản có vẻ bị cuốn vào bản năng chính trị bảo thủ cực đoan trước đó. Ngược lại, dù tôi cho rằng thể hiện của Marco Rubio trong năm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao là cực kỳ hiệu quả, nhưng thể hiện của Rubio đối với vấn đề Iran lại thường mang tính né tránh — để các quan chức khác chịu rủi ro (hoặc gánh chịu cuộc chiến, hoặc tìm kiếm hòa bình) trong khi bản thân ông giữ mở các lựa chọn cho riêng mình.

Thế nhưng, chính trị của Đảng Cộng hòa thường không tuân theo sở thích của tôi. Phiên bản Vance mà tôi ưa thích lại chính là phiên bản có vẻ bị suy yếu về mặt chính trị trong mắt các đối thủ nội bộ Đảng Cộng hòa. Từ những đợt tấn công dồn dập trên mạng đến những lời chỉ trích cay nghiệt từ The Wall Street Journal và Ben Shapiro, có một cảm nhận rõ rệt trong phe hoài nghi Vance ở cánh hữu rằng Phó Tổng thống đang dễ bị tổn thương một cách bất thường, và một kịch bản cho Rubio vào năm 2028 thực sự có thể khả thi.

Phe hoài nghi Vance có một số dữ liệu chống lưng. Rubio đã nhích gần đến Vance trong một cuộc thăm dò sơ bộ mới cho năm 2028 tại tiểu bang New Hampshire và chênh lệch không xa so với Phó Tổng thống trên các thị trường cá cược. Và chắc chắn bạn có thể đưa ra lập luận rằng việc đúng đắn ngay từ đầu về cuộc chiến Iran không mang lại nhiều lợi thế chính trị cho Phó Tổng thống.

Thứ nhất, ngay cả giữa những nghi ngờ ngày càng tăng về cuộc xung đột, phần lớn cử tri nòng cốt của Đảng Cộng hòa không muốn nghe rằng tổng thống đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi phát động chiến tranh ngay từ đầu — và một phó tổng thống cũng không thể tranh cử theo hướng đó. Và vì Vance không thể tranh cử theo cách đó (do phải bảo vệ sếp của mình), lập trường của ông cũng sẽ không làm hài lòng hoàn toàn phe cánh hữu phản chiến, cho dù đại diện là Tucker Carlson hay Joe Rogan.

Dilemma (thế tiến luỡng lưỡng) này lẽ ra đã có thể được giải quyết bằng một thỏa thuận hòa bình do Vance mang lại — cho phép Phó Tổng thống ghi nhận chiến thắng cho Trump trong khi tự tích lũy uy tín đàm phán từ những người nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo. Nhưng rõ ràng các nỗ lực chấm dứt chiến tranh vẫn chưa thành công, và bản ghi nhớ ghi nhớ (MOU) tháng 6 giữa Mỹ và Iran (do Vance chủ trì đàm phán) hiện đang chao đảo giữa làn đạn ở Eo biển Hormuz. Vì vậy, bạn có thể lập luận rằng ông hiện đang bị kẹt ở giữa — vừa là dê tế thần cho phe diều hâu (những người cho rằng chính quyền chưa đủ cứng rắn), vừa chưa đủ thành công về mặt ngoại giao để làm hài lòng những người bảo thủ đang tìm kiếm một người kiến tạo hòa bình.

Tuy nhiên, thách thức đối với những tiếng nói chống Vance là: việc chỉ ra cuộc chiến Iran gây ra nhiều vấn đề chính trị cho ông là chưa đủ. Bạn cần một kịch bản mà ở đó ông bị suy yếu đến mức chính Trump quyết định ủng hộ Rubio làm người kế vị — bởi vì không đời nào Bộ trưởng Ngoại giao lại ra ra tranh cử chống lại Phó Tổng thống mà không có sự chúc phúc ngầm của Trump.

Kịch bản như vậy từng có thể hình dung được vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến — nếu cuộc chiến diễn ra thuận lợi, sự phản đối của Vance sẽ trông thật ngớ ngẩn và Rubio khi đó sẽ tự khẳng định mình là ngọn cờ đầu của một chính sách đối ngoại diều hâu thành công.

Nhưng từ vị thế hiện tại — một tình thế khó khăn và bế tắc — không có bằng chứng nào cho thấy Trump nhìn nhận Vance bằng ánh mắt hoài nghi hơn chỉ vì sự phản đối ban đầu của ông đối với cuộc chiến. Thực tế, các báo cáo cho thấy Tổng thống còn trở nên ấm áp hơn với Phó Tổng thống trong vài tháng qua (mặc dù việc Vance giảm cân cũng được tính là một phần lý do cho sự chuyển biến này). Và một số bình luận gây tranh cãi nhất của Vance về cuộc chiến, đặc biệt là những lời chỉ trích thái độ của Israel, gần như chắc chắn phản ánh sự bực bội của chính Tổng thống.

Vậy làm thế nào để đi từ thực tại này đến một thế giới nơi Rubio trở thành người thừa kế sáng giá?

  • Nếu cuộc chiến tiếp tục sa lầy trong bế tắc và kết thúc trong sự xấu hổ cho nước Mỹ, tôi không thể hình dung một chiến dịch sơ bộ thành công của Đảng Cộng hòa lại được xây dựng trên giả định rằng JD Vance quá bồ câu (ôn hòa) hay chống can thiệp.

  • Nếu Trump leo thang xung đột và cuộc chiến trở thành một thảm họa lớn hơn nữa, điều đó sẽ tồi tệ cho tất cả những ai muốn làm người thừa kế, chứ khó có thể là cú đòn bẩy cho phong trào “lật đổ Vance”.

Điều này chỉ còn lại một kịch bản duy nhất: Trump leo thang mạnh mẽ, Phó Tổng thống phản đối sự leo thang trong khi Bộ trưởng Ngoại giao ủng hộ nó, chế độ Iran sụp đổ kéo theo giá xăng giảm mạnh — khiến Trump phải cảm ơn Rubio vì chiến thắng và đổ lỗi cho Vance vì đã cản đường.

Đó là tương lai duy nhất mà tôi có thể đặt cược vào Rubio cho năm 2028. Nhưng đó cũng không phải là một tương lai mà tôi tin là sẽ xảy ra.

Tóm tắt các điểm chính của bài viết (Summary)

  1. Sự chuyển đổi vai trò của JD Vance: Từ vai trò “tay đấm cứng rắn” trong năm đầu tiên của chính quyền Trump 2.0, Vance đã chuyển sang vai trò người hoài nghi và nỗ lực đàm phán hòa bình trong cuộc xung đột với Iran.

  2. Tình thế lưỡng dụng (Dilemma) của Vance: Vance gặp khó khăn chính trị vì ông vừa bị phe diều hâu (như Wall Street Journal, Ben Shapiro) chỉ trích vì quá ôn hòa, vừa không thể làm hài lòng hoàn toàn phe phản chiến vì vẫn phải bảo vệ quyết định của Trump. Các nỗ lực đàm phán hòa bình của ông cũng chưa mang lại kết quả cuối cùng.

  3. Thế khó của Marco Rubio: Mặc dù Rubio nhích lên trong các cuộc thăm dò năm 2028 nhờ giữ thái độ an toàn/né tránh, nhưng ông không thể thách thức Vance nếu không có sự ủng hộ trực tiếp từ Trump.

  4. Mối quan hệ Trump – Vance: Trái với suy đoán của phe hoài nghi, mối quan hệ giữa Trump và Vance vẫn rất tốt, và quan điểm của Vance thực chất phản ánh sự thất vọng của chính Trump về cuộc chiến.

  5. Kết luận: Trừ khi xảy ra một kịch bản cực kỳ khó tin (Trump leo thang chiến tranh, Iran sụp đổ hoàn toàn và Rubio được ghi nhận công trạng), JD Vance vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu kế thừa vị thế của Trump cho năm 2028 thay vì Rubio.