Về một người tử tù Việt Kiều mang tên Nguyễn thị Hiệp.

0
224
Trần Khải Thanh Thủy

Lời giới thiệu: Sau lần tù “con so*” ở B14, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì ngoại thành Hà Nội, tôi vinh dự được “nghỉ phép” 18 tháng và ngày 8-10 -2009 lại tiếp tục vào tù. Lần “tú tài”** này, thời gian đầu tôi vẫn phải ở trong khu kỷ luật cách ly các buồng tù khác. Người buộc phải “kỷ luật” theo tôi là Lan, người Hà Nội, không chỉ đỗ “tú tài” mà còn “tốt nghiệp high school” như cách gọi của cánh bạn tù***. Xét thấy câu chuyện của tử tù Nguyễn thị Hiệp, Canada (nằm sát khu vực kỷ luật của chúng tôi ) có qúa nhiều điều tệ hại như việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hiện tại. Xin kể lại để mọi người hiểu rõ sự ngu dốt, tham tàn, cố chấp đến ngộ dại của bọn lờ đờ Việt Nam. Những kẻ bất chấp tất cả quyền lợi của dân tộc, quốc gia cốt chỉ để đạt được sự hiếu chiến, hiếu sát của mình, làm trò cười cho cả thế giới. Xin trích:
Đời Tù (Chương 1 )

…Lại nói về những ngày cuối cùng ở lại với Lan. Chúng tôi như hai kẻ đơn độc tìm thấy điểm tựa trong nhau nên ra sức bao bọc, chăm chút cho nhau, kể cho nhau từng chi tiết nhỏ, miễn không để một khoảng trống vắng nào trong cổ mộ vắng vẻ chết chóc rợn người. Bù lại tôi coi việc massage cho Lan mỗi ngày là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Hóa ra vào tù, tôi mới biết mình có thêm một đức tính hết sức tốt đẹp là biết nhường nhịn chăm sóc moi người. Bình thường giữa gia đình, chồng, con, chuyện đó là bổn phận, không ai né tránh được, nhưng vào tù rỗi rãi thời gian và sẵn tấm lòng bao dung, biết cưu mang kẻ nghèo khó, tôi càng có điều kiện để thể hiện mối quan tâm với đồng lọai, vì thế bài masage mà ngoài tù học lỏm được do mọi người truyền đạt lại, đã giúp tôi kết thân được rất nhiều bạn tù, giúp họ qua được những cơn khắc nghiệt, đột quỵ khi bị choáng, xốc do bị bắt đột ngột, do rơi từ đỉnh trời xuống mặt đất đầy bóng đêm, gai cào và sắt thép lạnh cóng, kể từ những ngày đầu vào trại tạm giam của quận cũng như khi vào hỏa lò hay đi trại sau này.
…Khi bàn tay tôi bắt đầu động chạm vào các tế bào lười nhác trên cơ thể Lan, cũng là trí óc tôi được nuôi dưỡng bằng muôn vàn chuyện tù- ký ức của Lan sau ba lần ở Hỏa lò. Chuyện ấn tượng nhất với tôi là chuyện Lan làm tù tự giác cho khu tử tù trong đó có Nguyễn thị Hiệp, người CaNaDa. Người bị kết tội là “đối tượng buôn ma tuý xuyên quốc gia” với trọng lượng 5,1 kg, giấu trong bức tranh sơn mài, bị phát hiện trên đường ra sân bay Nội Bài về lại nước
Theo lời Lan kể, Hiệp đẹp lắm, da trắng như tuyết, khuôn mặt quý phái, giọng nói hiền lành, nhỏ nhẹ, đặc biệt có đôi mắt đen, to. “Người có đôi mắt như thế là thông minh mà kín đáo lắm”, Lan bảo. Ngay các quản giáo nữ trông coi, chăm sóc chị ấy trong buồng biệt giam cũng nhận xét là “Một nữ tử tù có đôi mắt đẹp luôn phảng phất nỗi buồn xa xăm”. Họ còn biểu lộ sự xót xa cho một con người tuy đẹp về hình thức nhưng lại xấu xa trong tâm hồn. Chỉ vì tham lam quá đà mà sa chân vào con đường tội lỗi, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại …
-Thế Lan nghĩ sao? Tôi đường đột hỏi:
-Em ư? Lan giật mình ngơ ngác khi buộc phải quay về dĩ vãng, rồi như nhận ra có người đồng cảm với mình, liền tâm sự bằng chất giọng đều đều, lặng lẽ :
– Lúc đầu nhận công việc đổ bô, đem cơm nước cho tử tù là việc em bắt buộc phải làm thôi – vì theo quy định của trại, làm những việc nguy hiểm và mất vệ sinh ấy, một ngày được tính thành hai, nên án tù một năm rưỡi của em sẽ được giảm hẳn chín tháng…chứ cả đời có biết cung phụng, chăm sóc hầu hạ ai đâu? Được cái mỗi lần em đến, chị Hiệp lại bảo: “Chị đợi em mãi, chị buồn qúa, em giúp chị việc nọ việc kia, vì chân chị bị xích rồi”. Sau khi được em giúp , dù chỉ là lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ở góc buồng, hay trả lời một câu hỏi nào đấy của chị ấy là chị lại “cám ơn em”, em tốt quá… Có lúc chị ấy còn bảo: “Không biết án tù của chị có thay đổi không, nếu không con đường từ đây ra ngoài trường bắn sẽ là con đường dài nhất của chị từ trước đến nay.
Ngồi nghe Lan kể mà tôi rưng rưng chực khóc. Vào thời điểm Tháng 3- 1996 ấy, chuyện về Hiệp buôn ma túy đã xôn xao trong làng báo Việt Nam. Tuy là phóng viên, phụ trách mảng Văn nghệ ở báo Cựu Chiến Binh nên không được tham gia phỏng vấn, viết bài, nhưng lời đồn như có cánh, tôi biết cái chết của người con gái xinh đẹp này đã gây ra rất nhiều tranh cãi …Và Lan– tuy chỉ là một bạn tù đã nhìn thấu Hiệp, hơn tất cả bạn tù cũng như các cán bộ quản giáo khác, Lan đã cảm nhận được Hiệp ở chiều sâu tâm hồn, cá tính.
Không dễ dàng ngăn cản dòng chảy ào ạt đang tuôn trào nơi ký ức mình, Lan thủ thỉ:
– Em biết chị ấy cô đơn lắm, tuy lúc nào cũng nghĩ mình là Việt Kiều, có quốc tịch CaNaDa nên hy vọng nhà nước mình sẽ thay đổi bản án, cùng lắm là trả về CaNaDa ngồi tù vì CaNaDa đã xóa án tử hình từ lâu rồi, nhưng qua các biểu hiện thảng thốt, đau đáu, gượng cười của chị ấy, em biết chị ấy đã mang máng nhận ra sự độc quyền, quyết đoán, bảo thủ, trì trệ của nhà nước Việt Nam- những người có một nền luật pháp và văn hóa khác hẳn CaNaDa. Vì thề bề ngoài họ tỏ ra xót xa, thương hại chị ấy, nhưng bên trong rất muốn trừng phạt chị ấy vì số lượng Hêrôin qúa lớn, những 5,1 kg.
– Có đúng là Hiệp buôn ma túy không? Tôi giật giọng hỏi: – Tại sao đã ở CaNaDa rồi, giàu có sung sướng, chồng làm trong chính phủ, các con ngoan ngoãn, trưởng thành, còn lao vào con đường giết người và giết mình này?
– Em không biết, Lan trả lời giọng đắn đo: – Bình thường con người ta lòng tham không đáy, không phải lúc nào cũng được như lời phật dạy “biết đủ là đủ” .Nhưng…nhận rõ sự bực bội, thắc mắc trong cách nói của tôi, Lan bày tỏ: -Hình như chị Hiệp có vẻ bị cài bẫy chứ không phải dân ma túy chuyên nghiệp đâu. Trông chị ấy nhu mì, thánh thiện lắm, nhất là vầng trán ấy, trinh nguyên chân chất, thoạt nhìn đã biết ngay là Việt Kiều về nước, sướng từ trong trứng sướng ra, chứ không nhọ nhem tội nghiệp hoặc bặm trợn như những tử tù khác mà em thường gặp gỡ và phục vụ hàng ngày .
Buộc phải nhớ về qúa vãng, vầng trán Lan khẽ nhíu lại, một nếp nhăn thô hằn ngang vầng trán:
– Những người khác trông thấy em là xưng tao với mày. Là “đ.mẹ con chíp hôi, mấy con khọm già ( chỉ cán bộ quản giáo) bây giờ mới mở cửa cho mày vào hả? Định để bố mày ngửi thối trong này mãi à? Con mả mẹ kia?
Khi em đưa mấy túi nilon cho họ, thay vì cám ơn thì họ giật lấy, chửi:
-Đ.mẹ mày, có thế này thôi à? Lần sau thì chịu khó nhặt nhạnh cho đủ chục cái nhé, nếu không bố mày dội cả bô phân lên mặt đấy, sắp chết rồi, bố mày chả ngán gì đâu, còn chị Hiệp…
(còn tiếp)
——————–
Tù “con so*” : Ý nói tù lần đầu tiên, từ lần tù thứ 2 trở đi gọi là tù “con dạ”
**Tú tài nói lái của tài tù, nghĩa là tù lần 2.
***Tiếng lóng trong tù, ý nói vào tù ba lần trở lên.