Tuổi Hai Mươi-phần 20.

0
93
Kiểm tra đồ thăm nuôi của tù nhân

Bùi Thanh Hiếu
Tù trong đội nếu không phải chân lẻ hay sĩ quan, gặp gia đình sẽ đưa đội trưởng từ 30 đến 100 nghìn.

Tiền này không phải chặt chém hay bóc lột gì cả, đó là sự thuận mua vừa bán. Không nhận tiền mới là ép nhau. Vì theo nội quy khi có gia đình đến thăm, phải đăng ký phòng quà, thăm gặp của trại. Cán bộ phòng thăm gặp sẽ đi ra đội đang lao động, đón tù về phòng gặp mặt với gia đình.

Ở phòng gặp ấn định chỉ được 1 đến 2 tiếng, ngồi ở bàn ngay ngắn. Hết giờ gặp cán bộ lại dẫn ra chỗ đội đang lao động.

Nếu gặp ở chỗ đội đang làm, tù có thể nghỉ cả buổi sáng hay chiều hôm đó để tiếp gia đình ở nhà dân hoặc ở trong kho chứa đồ lao động. Nhà dân có phòng ngủ, trong kho cũng có chỗ nằm để các đôi vợ chồng hoặc yêu đương làm chuyện ấy. Nếu là bố mẹ, anh em có thể trải chiếu ở vạt cỏ cạnh ao trước, chỗ ấy khuất và sạch, đẹp như đi cắm trại, mở đồ ra nhậu nhẹt cả buổi không ai làm phiền.

Trại quy định tháng gặp một lần, còn ra đội gặp thì kể cả 30 ngày cũng không sao, miễn cứ nộp như thoả thuận. Không nộp thì cứ theo nội quy trại mà gặp.

Đội 19 được cái tù cũng có chút tự trọng, nhà ai gặp gia đình ở ngoài đội, mọi người đều hạn chế đi đến khu gặp trừ khi có việc bất đắc dĩ.

Ngoài ra có một cái lò gạch cũ ở đầu khu lao động, trong lòng lò gạch phẳng. Trải chiếu ra đó gặp cũng khuất tầm nhìn. Chỗ này thường chỉ để tù và gái gọi hành lạc. Gái gọi thuộc loại hết đát, tuổi toàn từ 30 đến 40 ở làng gần đó. Tù nào muốn vào nhà dân gọi điện hẹn giờ, gái ra dẫn vào lò gạch hoặc nhà dân chơi. Chơi gái như thế cũng là tính gặp gia đình, mất 50 hay 100 nghìn một lần gặp tuỳ người. Người cũ hay người chơi nhiều tất nhiên được giảm giá.

Cái lò gạch mang lại khá tiền, nhưng một hôm thằng gì ở Đội Cấn tôi quên tên, nó và một chị gái gọi đang hành sự, bỗng nhiên kêu toáng lên. Tôi chạy đến xem thấy cả hai quần áo túm che người, họ chỉ con rắn hổ mang đang ở góc lò. Tôi lấy đòn gánh xua con rắn đi, chúng tôi mê tín nên không dám đập.

Tù sợ không chơi gái ở lò gạch bỏ hoang đó, vào nhà dân có phòng sạch sẽ. Nhưng lại bị tính tiền phòng, nên họ cũng giảm tần suất đi nhiều.Quản giáo dĩ nhiên biết gần chính xác số tiền đội trưởng thu phí từ gặp gia đình. Ông áng chừng rồi thu lại tuỳ theo từng đội trưởng. Có người ông thu hơn, có người ông thu kém tuỳ hoàn cảnh gia đình đội trưởng. Nếu đội trưởng nhà giàu thì ông còn lấy hơn, còn đội trưởng nhà không khá giả ông bớt đi.

Ông Trạc già nuôi gà công nghiệp, ông bỏ tiền mua gà giống và thức ăn, nuôi gà trong cái nhà cùng dãy với buồng cán bộ. Ông hình như nhận án thay cho con trai mình, đội tôi cũng có một ông già nữa nhận tội ma tuý thay cho con, ông này nhà không điều kiện bằng ông Trạc, tôi cho ông ấy hàng ngày đi nhổ cỏ ở ruộng rau màu, nhổ được bao nhiêu cũng được.

Ông Trạc nuôi gà có thắp ngọn đèn điện suốt ngày đêm, bọn gà của ông ăn cũng suốt ngày đêm, có cái máng kiểu ăn đến đâu cám lại ùa ra đến đây. Bọn gà đó ba tháng đã to, chúng đi lại lặc lè vì người chúng núng nính như cái bóng nước.

Gà bán cho trại, thừa bán cho tù trong đội. Loại gà ấy đem rang nó gần như tan thành nước, thịt chẳng thấy đâu, đến cái xương gà nó cũng co lại bé tí, còn lại toàn nước.

Cuộc sống của tôi khá yên ổn, hàng ngày chỉ dẫn công việc cho mọi người, đêm về nghĩ sắp xếp mai sẽ để mọi người làm gì cho nhịp nhàng, ăn khớp.

Một buổi sáng tầm 10 giờ, tôi cảm nhận trong không khí có gì khang khác nhìn quanh trời chỉ có đám mây đen nhỏ đằng xa không có gì lắm. Tôi gọi giật mấy người bảo đi tháo hết nước ở ruộng ra, tháo cả nước ao.

Ông quản hoảng hốt, chạy xuống hỏi sao mày lại tháo nước. Tôi nói ráo hoảnh.

– Vì trời sắp mưa to.

Ông chửi.

– Đm không mưa thì mày chết.

Trưa đội về buồng nghỉ, một lát mây đen kéo ùn ùn tới khiến trời tối sầm, sấm chớp nhằng nhịt, mưa trút như thác. Ông quản giáo chạy vào đứng cửa gọi.

-Hiếu, cho mấy thằng ra canh ruộng.

Trời mưa như thác, chỉ mấy thằng gồng sức khơi rãnh để ruộng rau không bị úng. Nước mương dâng cao hơn ruộng, phải be đắp những chỗ tràn, mỗi thằng đứng trong cơn mưa canh một đoạn bờ để chỗ nào nước tràn là đắp lại.

Làm nông chống hạn còn nhàn, ít ra dùng máy bơm lấy nước ao cá. Chống úng vất vả hơn nhiều vì phải cấp tập, nhanh chứ không nhẩn nha được. Có những cơn mưa bão to lúa chín chưa kịp gặt đổ rạp xuống, gặt rất nhọc nhằn. Rau màu tan nát, xác xơ có khi phải xới cuốc trồng lại. Lúc đó đất ngấm nước nhiều quánh lại, trồng rất vất vả.

Mãi chẳng thấy gì, lúc làm đội phó phụ trách sản xuất nhìn đâu cũng thấy việc phải làm.

Có cậu ngang tuổi tôi về đội, nhà ở gần cầu Chui bên Gia Lâm, anh em nhà câụ cũng có tên tuổi ở khu vực ấy, cậu ta tên là Công, gọi là Công Mịch.

Tôi phân cậu ta đi làm cỏ cho ruộng rau cần với mấy người nữa, mọi người làm còn Công Mịch bỏ lên bờ, thái độ phản kháng. Tôi hỏi sao không làm, cậu ta nói tôi chẳng là gì cậu ấy phải nghe cả.

Tôi nói ôn tồn.

– Tôi biết anh em nhà ông, cũng biết ông về đây là có người đỡ. Thôi thế này đi, một là tôi với ông mỗi thằng một cuốc ra sau lò gạch xem ai nhanh hơn. Cái này là tay đôi sòng phẳng không phải ỷ thế trách nhiệm chèn lính mới gì cả. Hai là tôi gọi cán bộ lập biên bản ông chống đối lao động. Cách này tiện nhất với tôi và ông không có cửa gì cả dù ai đỡ đi nữa, chẳng ai nghe chuyện lính mới về chống đối lao động ở đội này, vì đây việc nhẹ nhất rồi. Có những người tên tuổi họ mới vào cũng làm như mọi người, hai ba hôm sau chạy chọt mới cất nhắc sang việc khác. Có thể nhà ông lo ông chân khác, nhưng giờ thầy chưa nói, ông làm mà chống lại hôm nay, tiền cốp chát mất luôn là cái chắc. Ba là ông xuống ruộng với mọi người, không cần làm, chỉ cần đứng dưới ruộng là được. Ông chọn nhanh không tôi gọi cán bộ.

Công Mịch cao hơn tôi nửa cái đầu, cơ thể cũng to hơn. Cậu ấy nhìn tôi một lát, rồi vẻ coi khinh tôi cậu ta xuống ruộng đứng, đôi lúc cậu ta cúi xuống nhặt cỏ. Tôi lội xuống ruộng bảo không được làm, chỉ đứng thôi, mày thích đứng chơi nhìn mọi người làm, tao cho mày đứng. Mày cúi xuống làm, tao sẽ gọi cán bộ nói chuyện ban nãy mày chống đối. Giờ mày thích chỉ có lên bờ ra kia cầm cuốc chơi nhau với tao. Đm chơi sòng phẳng, thằng nào bị sao khai tự tai nạn, mày có dám không ? Tao không bao giờ lợi dụng quyền trách nhiệm mà chèn ép ai cả. Mày muốn thể hiện xương máu tao chiều mày luôn. Còn không dám thì đứng yên đấy, không cần mày phải làm gì. Mày mà bước chân đi vài bước là có ý trốn trại hoặc ý đồ hành hung trách nhiệm.

Tôi ở đội rau lâu đủ hiểu, nếu mà không làm gì, phải ngồi yên ở ruộng rau hay đứng ở ruông lúa mới là cực hình. Người ta làm di chuyển, vận động còn mình cứ đứng yên, vì đi quá vài bước sẽ bị quy là trốn trại.

Tôi đi chỗ khác xem mọi người làm, lát sau quay lại, Công Mịch vẫn đứng, thấy tôi quay lại liền đi lên bờ. Tôi đứng đợi.

Cậu ta đến gần tôi, xuống giọng.

– Thôi ông cho tôi làm, tôi mới có gì không phải, ông bỏ qua.

Tôi bảo cậu theo tôi lên bụi chuối ngồi, đưa thuốc lá cho cậu ta hút rồi nói.

– Tôi cũng biết ông Hưng Bái gần chỗ nhà ông, biết tên tuổi anh em nhà ông ở khu ấy cũng có giá. Nhưng vào đội này là đội toàn con ông cháu cha, con bà hàng phở, còn nhiều người số má tên tuổi ở khắp nơi được gửi vào đây. Đội làm rất nhàn và sống rất dễ chịu. Không có mấy cái chuyện đầu gấu hay số má gì mà tạo ra chỗ đứng ở đội được đâu. Một tí thôi là bị chuyển đội, kể cả vừa cốp tiền làm trách nhiệm hôm trước, hôm sau làm gì bị soi là biến khỏi đây. Ông bỏ cái kiểu suy nghĩ là vào đội mới bật lại trách nhiệm để ra vẻ số má đi, cái đó chỉ có trên Hoả Lò giam cứu thôi, trại cải tạo cái gì cũng phải từ từ. Ông có đi đội nào mà thái độ thế không nát đòn cũng vào cùm liệt chân, thời bây giờ không phải là thời tù như các ông anh của chúng mình trước kia. Ban nãy tôi mà báo cáo cán bộ thì giờ ông ở trong cùm rồi, tiền nhà chạy về đội với tiền chạy chân gì đó mất hết luôn. Ông chả có cơ hội gặp tôi nữa mà thể hiện anh hùng, anh bá.

Công cảm ơn tôi, mấy hôm sau cậu gặp gia đình, quản cho cậu làm việc cắt cỏ cá, tức tự quản dưới quyền quản giáo, không phải chịu quản lý của đội trưởng, đội phó.

Nhận việc tự quản, Công cắp liềm và bao tải đi cắt cỏ cá, qua mặt tôi chìa ra bao thuốc.

-Tôi gặp gia đình, có bao thuốc mời ông, cám ơn ông chuyện hôm tôi mới về đội.

Một điều suốt những năm ở đội 19 từ khi làm nhân dân, hay làm chân lẻ một mình tung tăng đến khi làm đội phó. Tôi chẳng ton hót hay báo cáo gì ai, dù tôi biết rất nhiều tù luôn làm chuyện ấy và quản giáo rất cần nghe những lời báo cáo của nhau về tù.

Lần trước tôi xin ông quản cho anh Minh nghỉ ở nhà, lý do cũng sợ anh ấy ra làm, thuốc dân rẻ lại chích bừa bãi.

Tôi hạn chế tiếp xúc với ông quản giáo, bất đắc dĩ lúc trao đổi gì về mùa vụ, giống má mới nói chuyện với ông giữa đồng. Chưa bao giờ tôi bước chân vào phòng của ông.

Gia đình tôi cũng chưa bao giờ gặp ông.

Có một tù tên Biên, ở cùng làng ông quản, Biên rất hiền lành và chăm chỉ, nên ông quản rất quý mến, nó sống cũng chan hoà với anh em trong đội, khiêm nhường. Thời gian dài lao động, ông quản cho nó làm chân chăn trâu tự giác.

Có chút vị trí hơn người, tự dưng tính nó khác đi. Giọng trở nên kẻ cả có tính chất giang hồ.

Mấy vụ liền ruộng lúa không được phẳng cho lắm, các đời đội trưởng trước toàn dân anh chị nên họ chẳng chú ý, họ cũng chẳng bao giờ lội ruộng cấy gặt nên không biết. Gặt vụ chiêm xong thường cày bừa, san ruộng rồi cấy luôn. Tôi quyết định cày bừa xong, sẽ tập trung san hẳn hai buổi để ruộng phẳng. Tiện cho chăm sóc, cấy, gặt sau này.

Vụ gặt chiêm là lúc giữa hè, nắng chang chang. San ruộng bằng cuốc, đòn gánh rất vất vả. Biên đứng trên bờ quần áo sạch sẽ, thảnh thơi, nhìn mọi người làm rồi nhếch mép khinh bỉ nói.

– Các anh đã thấy khổ chưa ?

Tôi đang lội đầu này đầu kia để căn mặt bằng chỉ mọi người làm, nhìn lên thấy Biên cười đểu. Lên bờ đứng cạnh nó nói.

– Mày trước cũng làm như thế, giờ có điều kiện giọng khác nhỉ ?

Biên nhếch mép.

– Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, anh nói cái đéo gì em.

Đấy là lần đầu tiên phải lên phòng cán bộ, để báo cáo về người quen của chính ông quản giáo.

Ông thấy tôi vào, …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here