Tôi không bao giờ phải làm việc

0
16
Tác giả Châu Đoàn

Hôm qua, trong khoá nhiếp ảnh dành cho các cán bộ của United Nation Development Program (UNDP) tôi nói tôi là người may mắn và hạnh phúc bởi không bao giờ cảm thấy mình phải làm việc, cũng như lúc này khi tôi đang chia sẻ kiến thức của mình về nhiếp ảnh với các bạn cũng vậy thôi.

Dạy võ, dạy nhiếp ảnh, làm nghề nhiếp ảnh, viết tiểu thuyết hay đi dịch, giúp các bạn nước ngoài làm phim tài liệu, làm báo… tất cả là niềm đam mê của tôi.

Khi có niềm đam mê thì mọi việc ta làm đều trở nên hào hứng, thú vị và không có stress.

Và suy cho cùng, khi viết sách, dạy võ hay nhiếp ảnh thì bản chất cuối cùng vẫn là sự chia sẻ cảm nhận của tôi về cuộc sống nhưng chỉ bằng các phương tiện khác nhau.

Các bạn học về nhiếp ảnh, bên cạnh việc học một ngôn ngữ về hình ảnh, nhưng sự thú vị còn ở chỗ, các bạn sẽ cảm thấy học về xã hội, biết những câu chuyện, mầu sắc và vẻ đẹp của thế giới của chúng ta đang sống.

Học về võ thuật, các bạn hiểu một giá trị văn hoá của người xưa để lại, các bạn sẽ biết đánh giá sự tìm tòi sáng tạo và tinh thần chiến đấu của tiền nhân.

Tôi dạy hay làm gì cũng bằng cả sự đam mê, có lẽ điều này các võ sinh cảm nhận rõ nhất. Trong lớp chỉ có trò kêu mệt, thầy không bao giờ kêu mệt, vào buổi đấu thì chỉ khi các trò xin ngừng, thầy mới thôi. Tất nhiên, phong độ cũng chỉ đến một tuổi nào đấy thôi nhưng vấn đề tôi muốn nói với học sinh là sự say mê là sức mạnh tinh thần.

Nếu không có một tình yêu bền bỉ trong tim, sẽ chẳng có những điều ấy. Vậy làm sao để học sinh cũng đam mê như mình? Ấy là điều khó nhất của một người thầy. Ta phải yêu quý trò và khát khao nhìn thấy sự tiến bộ của trò, ấy là chìa khoá để ta không mệt mỏi.
Xin cảm ơn những người trò đã có lời chúc tới tôi ngày hôm qua. Mọi sự ở đời đến hay đi đều là duyên, người hiểu việc ấy sẽ bình thản đón nhận, bình thản vui sống bởi điều quan trọng nhất là ta có gì ở bên trong ta.

P.S. những bạn đã đăng kí lớp võ người lớn khai giảng ngày 1.12 tới cần mua võ phục đầy đủ nhé.