TÌNH ĐẦU

0
4
Lưu Thủy Hương – Võ Thu Phương

Lưu Thủy Hương

P đọc tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió năm mười bốn tuổi, nhận lấy cú choáng tình yêu đầu tiên. Nhiều năm sau đọc lại, sự cảm nhận về tình yêu mỗi lúc mỗi khác đi theo tuổi đời. Bên cạnh mối tình nồng cháy của Scarlett O’Hara với Ashley Wilkes, mối tình sâu lắng của Rhett Butler với Scarlett, còn có một mối tình lặng lẽ gần như chìm khuất sau những trang giấy, nhưng nó ám ảnh khốc liệt và tạo ra một dấu hỏi rất lớn. Đó là mối tình của Ellen (mẹ cô Scarlett) với một chàng trai bí ẩn tên Phillipe.

Ellen yêu Philippe năm 15 tuổi, mối tình tuổi hoa niên thoảng qua và rồi mất hút. “Người anh họ trẻ trung mắt đen huyền, Philippe Robillard, đã bước ra khỏi cuộc đời Ellen. Khi Philippe rời bỏ Savannah vĩnh viễn, người con trai đó cũng đã mang theo ngọn lửa trong trái tim của nàng”. Tình đầu của Ellen chìm trong bối cảnh chiến tranh của miền Nam nước Mỹ cho đến ngày trang trại của Ellen bị quân Yankee đốt cháy.

Và khi lửa cháy sáng như ban ngày… Và khi ngọn lửa chiếu qua cửa sổ, Ellen tỉnh lại, bà ngồi thẳng trên giường và gọi lớn nhiều lần: “Philippe! Philippe!”

Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Ellen hoảng hốt gọi tên người yêu đầu tiên. Tara bốc cháy, những dãy nhà chứa bông bốc cháy, ngọn lửa mê loạn đưa người đàn bà tóc muối sương trở lại tuổi thơ dại với mối tình đầu dang dở.

Khi ấy, những người trong gia đình mới biết, Ellen có một mối tình giấu kín trong tim và nó không hề phai nhạt theo năm tháng.

Nha Trang

*

Nhưng mối tình đầu của Scarlett O’Hara qua ngòi bút tài hoa của Margaret Mitchell mới làm thổn thức con tim nhân loại. Yêu Ashley Wilkes năm lên 16 tuổi, Scarlett không còn nhìn thấy ai khác ngoài Ashley. Suốt cả một thời hoa niên mộng mơ, đi qua những ngày tháng nội chiến khốc liệt, tìm cách tồn tại trong đói nghèo cơ cực, trở về xây dựng lại Tara và Atlanta đổ nát – trong tim Scarlett chỉ mang hình bóng của mối tình đầu. Tất cả những việc nàng làm, tất cả mọi suy nghĩ toan tính của nàng đều hướng về một người. Giấc mơ tuổi hoa niên quá lớn, Scarlett không còn nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào khác, không còn cảm xúc với bất cứ mối tình nào khác, kể cả mối tình nồng nàn và sâu sắc của Rhett Butler. Không ai yêu Scarlett hơn là Rhett.

Tình đầu có mãnh lực ghê gớm và cuồng dại lắm. Nó liên tục đẩy con người quay về quá khứ để tìm lại những gì đã mất, nó phong tỏa hiện tại không cho người ta có thể yêu thương như lần đầu đã yêu.

*

Mùa hè vừa rồi, P về Việt Nam đi chơi với chị J, ở chung phòng với chị, tâm sự với chị cả hai đêm. Đủ thứ chuyện. Chuyện cuộc đời, chuyện giông bão, chuyện trường, chuyện cư xá, chuyện tình yêu… Chị J nói: “Yêu và được yêu, nó sung sướng lắm, em à.”

P cười: “Hồi đó yêu nhau thì chỉ có qua ăn cơm chung thôi, chứ đâu có gì vui.”

Chi J mơ màng: “Được nấu cơm cho người mình yêu hạnh phúc lắm, em.”

P hỏi vui: “Có hạnh phúc đó nữa sao?”

Chị lặng lẽ cười, chìm trong nỗi nhớ mênh mang: “Có chứ. Gian bếp trên sân thượng là cả một thiên đường.”

Đôi mắt chị xa vắng lắm, cứ như là P không còn ngồi đó nữa, cứ như thế giới này không hiện hữu nữa. Thiên đường ngày xưa lãng đãng quay về trong gian phòng khách sạn ở một tỉnh miền Trung. Một chái nhà thấp nám khói, ba cục gạch kê khấp khểnh, một bao lá tràm, hai cái nồi đen thui. Gió lùa qua hàng lá tràm, gió lùa qua sân thượng cư xá Nữ, thổi tung khói bụi.

“Cơm sôi rồi có người mở nắp ra cho mình xới lên. Canh sôi rồi có người bớt lửa cho mình nêm nếm. Êm đềm hạnh phúc lắm”.

Con tim của chị đã quay về lại đồi Nông Lâm, mùa gió lùa qua chái bếp cư xá, mùa nắng nhạt sau rừng cao su, mùa cỏ may phơ phất bên giảng đường. Mùi củi điều, mùi cỏ lào khô, mùi lá tràm và mùi cơm sôi bảng lảng.

Mãi thật lâu rồi P mới hỏi: “Nhưng hồi đó làm sao mà hẹn nhau qua ăn cơm được? Chị với ảnh học khác lớp mà.”

“Cứ mỗi lần chia tay là phải hẹn cho dịp tới đó, em. Chứ đâu có cách nào liên lạc được. Chị không dám qua cư xá của ảnh đâu. Thành ra cả tuần cứ thắc thỏm chờ tới ngày gặp nhau. Mà chờ đợi cũng là cả một hạnh phúc.”

Đôi mắt chị long lanh thật đẹp, một trời yêu thương nhung nhớ của tuổi đôi mươi ở trong đó. Bao nhiêu năm trôi qua, miền ký ức vẫn da diết vẫn nồng nàn.

Tình đầu đâu dễ nhạt phai, phải không chị J? Nhớ hoài, thương hoài.

*

Lưu Thủy Hương – Võ Thu Phương

(Hình: Chị J chụp cho P, khi rong ruổi ba ngày với nhau ở miền Trung. Hồi đi học mấy chị thương P lắm.)