Tiểu thuyết NGƯỜI A B C

0
12

Lưu Thủy Hương

27 tháng 11 lúc 22:15

Đó là một vài chương tiểu thuyết, tôi viết dang dở rồi bận rộn chuyện khác.

Đó là một hòn đảo ngục tù, tôi từng đến để gặp một nhân vật tên Ry. 

Đó là cái tên tôi đặt cho anh ta và một cuộc đời tôi viết cho anh ta.

Nhiều ngày tháng trôi qua, tôi không trở lại hòn đảo đó, công việc cuốn tôi đi vào thế giới khác – thế giới của những con người có thật. Ry bị bỏ lại phía sau trên hoang đảo văn chương với nỗi đau oan ức của một kiếp người. Và, anh ta chờ tôi quay lại để kể tiếp câu chuyện.

Nhưng tôi đã đi quá xa, đi quá lâu và đã đánh mất lối về. Văn chương là vậy, nó có một con đường tìm đến và không phải bao giờ tác giả cũng có thể tìm ra. Nhất là văn chương mystery, loại văn chương ảo mộng và bí ẩn, lối đi thường dày đặc lau sậy và trùng điệp sương mù. 

Từ nhiều ngày nay, tôi thu xếp tìm đường về với văn chương, nhưng hòn đảo đó – hòn đảo giam giữ Ry – lạc dấu nơi nào giữa biển khơi. Tôi ngồi trong thư phòng vắng vẻ của mình, cố tìm nghe tiếng sóng vỗ, cố hình dung lại khung cảnh mù sương và chờ một con thuyền đưa tôi đi tiếp dòng văn chương kỳ ảo bi thương.

Đêm qua, tôi nghe tiếng chèo khua nước giữa ngàn lau, có thể là tôi sẽ lên đường. Sớm hơn dự tính. Có thể đêm nay, tiểu thuyết “Người A BC” sẽ được viết tiếp.

Một tiếng gọi nào lạc giữa trùng khơi. Có những kiếp người lên tiếng gọi.

LTH

*

**

Tiểu thuyết NGƯỜI A B C

Chương 1

1f440.png

Mưa bên ngoài như trút nước. R-Y nằm co ro trên chõng tre. Trong hoang mang sợ hãi hắn chờ nghe tiếng loa gọi tên mình. Trước đây chiều nào loa cũng gọi. Cứ đến tầm này, khi dơi từ hang núi bay ra tìm mồi hút máu là tiếng tử thần lại vang lên:

“A lô. A lô. Yêu cầu anh Ry lên bệnh viện.”

Hắn biết, tên hắn là Ry. Nhưng vì sao là Ry thì hắn không biết. Cái tên luôn tạo cảm giác xa lạ kỳ quặc. Những khi ai gọi Ry, hắn đều phải lên tiếng vâng dạ. Nếu hắn từ chối cái tên này, buổi chiều, lượng thuốc sẽ tăng gấp đôi. Sợ hãi, hoảng loạn và những cơn đau sẽ tăng gấp đôi.

Trước đây chiều nào loa cũng gọi. Mưa cũng gọi, nắng cũng gọi. Hắn phải lên bệnh viện để uống thuốc sốt rét, uống thuốc tâm thần hay uống thứ thuốc gì đấy và để nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại. Ry sợ cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Những viên thuốc vừa uống vào đến bao tử bỗng hóa thành những con băng tằm, nhung nhúc, nhung nhúc, sinh ra từ trong bao tử, chạy lên đầu, chạy xuống những ngón chân co quắp. Ry thấy mình chìm trong băng giá rùng rùng và những câu hỏi như dao rựa bổ lên lớp não đã đông cứng. Ai đó vạch mắt hắn ra, rọi vào đấy ánh đèn cháy bỏng. Ry mù đi trong vùng trắng khủng khiếp. Có những chiều Ry không mù mà ngất. Hắn tỉnh dậy một mình trong phòng khám tắt đèn, rồi hắn tự lần mò tìm đường về nhà. Loạng choạng bò đi như con thú bị thương.

Nhà của Ry nằm cô độc ở cuối kè đá, nơi sóng dữ mùa biển động không còn bạc đầu mà hung hăng ập lên bãi như nước lũ. Đằng sau doi đất mà mộ của cha mẹ Ry. Hai ngôi mộ đắp đá đen, cắm thân cọc dừa đen. Không có tên người chết. Không có tên kẻ giết người. Nhưng ai cũng bảo, kẻ giết họ tên Ry.

Giữa tiếng mưa rơi, dường như có ai thì thầm gọi. Bước chân di chuyển ngoài vách đất nhẹ như hồn ma. Nhưng Ry vẫn nghe được tiếng dẫm khẽ khàng trên nước đọng. “Nếu không có nước đọng thì mình không nghe được tiếng bước chân”. Ry thầm nghĩ, trong ký ức mù mờ của hắn, luôn có những hồn ma ẩn khuất bên ngoài. Họ tìm đến khi hoàng hôn ngả màu tím đỏ trên đỉnh núi.

Ry lập cập ngồi dậy, hoang mang hỏi:

“Ai đấy?”

Bước chân vừa dẫm xuống nước đã rụt lại thành tiếng “chũm” mơ hồ. Rồi tất cả tan biến đi. Ry lại hỏi:

“Ai ngoài đấy?”

Chỉ có gió mang mưa bão từ biển tràn vào. Tiếng sóng đập hung tợn lên đuôi kè đá. Tiếng đàn dơi mặt quỷ vỗ cánh bay đi tìm mồi. Trong ánh sáng chiều u uẩn, Ry nhìn lên bức tường đất sét trộn rơm. Có một vệt nứt dài và cái lỗ hở bằng ngón tay cái. Hắn rón rén bước về phía bức tường. Thật nhẹ. Để kẻ bên ngoài đừng biết Ry tìm nó.

Qua kẽ nứt, Ry nhìn thấy cội cây phi lao già, mặt đất sũng nước, phía xa kia là biển xám giận dữ. Hắn nín thở chờ đợi, Ry biết, nó sẽ xuất hiện. Chắc chắn nó sẽ đến đây tìm cách nhìn qua khe hở. Giữa lúc đấy, một con mắt đột ngột hiện ra. Nó ghé sát vào con mắt của Ry, chỉ cách nhau một cái vách tường đất, gần đến độ hắn nhìn thấy con ngươi màu nâu xám giãn ra vì sợ hãi. Dường như hàng lông mi của nó đẫm nước.

Trong một giây phút bất ngờ, Ry hoảng hốt lùi lại và hét dựng lên:

“Ai đấy?”

Con mắt biến mất. Trên tường chỉ còn cái lỗ thủng. Ry sững lại rồi lập cập chạy ra cửa. Cánh cửa bằng lá dừa không có chốt, Ry tông vào nó rồi lập cập lùi lại. Một thoáng ngơ ngác, một thoáng sợ hãi, Ry mơ hồ nghĩ, sao cửa nhà không có chốt. Bao giờ ra khỏi nhà Ry cũng chốt cửa, có ai đấy luôn bảo “anh nhớ chốt cửa nhà nhé”. Ai bảo? Ry lại hét lên:

“Ai bảo? Ai đấy?”

Bên ngoài gió thổi ào ạt, tốc lên hàng lớp bụi nước. Chỗ gốc cây phi lao quạnh vắng không có bóng dáng ai. Ry lần mò tiến ra chỗ khe tường hở, mặt đất ngập nước không để lại dấu vết gì. Hắn đứng đó ngẩn ngơ nhìn ra biển, không biết con mắt từ đâu đến và biến đi đâu. Biển nửa mù nửa sáng.

Nước mù tạt lên mặt Ry từng đợt lạnh lẽo, không rõ nước mưa hay nước gió biển. 

Ry khổ sở ôm đầu, sao vẫn là cảm giác khủng khiếp đấy. Biển nửa mù nửa sáng, không hình bóng, chỉ gào thét. Mưa cũng nửa mù nửa sáng, không tiếng chuyện trò, chỉ đe dọa. Tiếng loa từ hướng ủy ban vang lên ghê rợn:

“A lô, a lô. Yêu cầu anh Ry lên bệnh viện.”

Băng tằm, băng tằm. Chữ này có nghĩa là gì? Nó vừa quen vừa lạ, không rõ từ đâu đến, nhưng Ry tin là có con băng tằm. Mà xứ biển này không có băng tằm, chưa ai nhìn thấy con tằm bao giờ. Ở đây chỉ có sâu xanh, dơi, khỉ và cá khô. Ry nhìn ra biển đau khổ chờ tiếng nói, nhưng biển gào thét hung hãn, không bóng hình. Ở đảo này không có giống sinh vật nào là băng tằm, Ry lảm nhảm nhắc mình. Nhưng tại sao có con băng tằm chạy trong xương sống của Ry trong mỗi chiều mưa gió. Có nhiều thứ Ry không thấy ở xứ đảo, nhưng Ry biết nó tồn tại và câu hỏi của nhân viên trong bệnh viện luôn lặp đi lặp lại. “Anh biết cái gì?”. Ry lặp bặp trả lời: “Tôi biết tôi. Tôi biết, tôi giết chết cha mẹ và chôn họ bên doi cát.” Hắn biết mình là kẻ sát nhân, giết cả gia đình bằng dao mổ cá, nhưng hắn không thể nào nhớ được khuôn mặt họ. Mẹ hắn bao nhiêu tuổi, vóc dáng ra sao. Cha hắn bao nhiêu tuổi, giọng nói tiếng cười ra sao. 

“Vì sao tôi giết họ? Vì sao chứ?” Ry ngơ ngác lặp lại câu hỏi.

Người bác sĩ rọi ánh đèn chói lòa vào mắt Ry.

“Vì anh bị rối loạn nhân cách và bị kẻ xấu xúi dục.”

“Kẻ xấu nào?”

“Những kẻ hàng đêm tìm đến trong giấc mơ của anh. Hãy khai báo với chúng tôi.”

Thỉnh thoảng cũng có những người đến trong giấc mơ, nhưng Ry không nắm bắt được họ để mà khai báo. Thường là một nửa khuôn mặt của người đàn bà. Mái tóc rối bù trong gió, bê bết nước che mất phần bên trái. Cô thì thầm hoảng hốt: “Họ đến rồi.” Chỉ sau ba chữ đấy, bóng đêm vỡ ra đau đớn tận cùng. Ry lại hét lên: “Em…” Cái tên người đàn bà nghẹn ở cổ họng, không thoát ra được. Em… nào? Nhưng tại sao tiếng “em” vừa thoát ra nhiều yêu thương quá, yêu thương run rẩy tự trong lòng.

Hắn kinh hãi ngồi bật dậy, đau khổ, nhớ nhung và tuyệt vọng. Người đàn bà đấy là ai? Tại sao mỗi khi cô biến mất, cảm giác kinh hãi lại xâm chiếm tâm hồn Ry. Bên ngực trái đau thắt lại. Ry ngồi trên chõng tre, tay ôm ngực, trân trân nhìn vào bóng đêm.

Họ đến rồi. Họ đi rồi. Đêm chỉ còn là cái lỗ thủng đen ngòm. Trong nỗi sợ hãi khôn cùng, Ry cố vùng vẫy, cố chống cự, để đừng bị rơi vào cái lỗ thủng đấy. Ở trên bờ đất hoang vu này, vẫn còn có một thứ gì để Ry bám vào và tồn tại. “Nếu mình rơi vào lỗ thủng bóng đêm, mình sẽ biến mất”. Ry lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Hắn không biết họ và người đàn bà đấy là ai, hắn không biết mình là ai.

Ry khóc, nước mắt chảy theo nước mưa tràn xuống môi mặn vị muối biển. Hắn cúi đầu đi về hướng ủy ban.

Ở đấy, bác sĩ T sẽ lặp lại phần tiểu sử quen thuộc. “Anh đã giết chết cha mẹ bằng con dao mổ cá. Những kẻ xấu đã xúi dục anh.”

Ry uống phần thuốc an thần của mình. Bác sĩ bảo, thuốc giúp Ry làm người lương thiện. Không có thuốc, Ry sẽ lại giết người. Thứ nước đùng đục như pha bùn, có mùi tanh máu cá. Những con băng tằm lại chạy rùng rùng trên sống lưng.

Em…? Và bóng đêm.

Em, tiếng em yêu thương từ trong trái tim, thỏ thẻ những lời đi qua mùa giông bão.

Mà bên ngoài mịt mùng giông bão.

*

24.12.2020

Lưu Thủy Hương