Hồi đó, lớp tôi học có một anh nguyên là lính hải quân. Anh kể, sau 30/4/1975, anh vô tiếp quản quân cảng Sài Gòn. Nhưng chỉ được vài ngày thì đơn vị anh được điều ra đảo Thổ Chu.
Thì ra sau ngày 30/04/1975, quân đội Việt Nam Cộng hòa rút đi, quân đội chế độ mới chưa kịp tiếp quản, Khơ Me đỏ đã đưa quân lên đảo và tàn sát hơn 500 người dân Việt Nam trên đảo. Anh bạn hải quân kể, rằng khi ấy, các anh muốn chạy thẳng sang Campuchia tiêu diệt ngay bọn Khơ Me đỏ.
Khoảng giữa năm 1977, thông tin về những vụ quân Polpot tràn qua biên giới phía Tây Nam, tàn sát dân lành được người dân đồn đại rất nhiều. Báo chí không viết. Lúc đó, chúng tôi cũng chưa biết gì về vụ thảm sát ở đảo Thổ Chu. Chỉ đến khi vụ thảm sát Ba Chúc nổ ra, với hơn 500 người dân Việt Nam bị Khơ Me đỏ giết hại, báo chí mới thông tin.
Người dân Việt Nam sôi sục căm thù. Cho nên, khi chính quyền Việt Nam mở đợt tấn công tiêu diệt chế độ Polpot ngày 09/01/1979, đa số người dân đều ủng hộ. Vấn đề chỉ trở nên phức tạp khi Việt Nam không tiêu diệt được bộ phận đầu não của Khơ Me đỏ, và quyết định lưu quân ở lại để hỗ trợ cho chế độ mới ở Campuchia do Việt Nam hậu thuẫn dựng lên.
Nhắc lại chuyện này để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn với những gì Israel đang làm ở Gaza. Việc tiêu diệt Hamas là việc rất cần thiết, để bảo đảm cho an ninh của người dân Israel. Tuy nhiên, Hamas cũng giống như Khơ Me đỏ, sẽ sử dụng lối đánh du kích. Đã vậy, Hamas khác với Khơ Me đỏ, không độc ác với dân của họ, nên họ có thể học hỏi Việt Nam thời chiến tranh chống Mỹ, sử dụng phương thức chiến tranh nhân dân, bố trí quân du kích ở chen trong dân, gây khó khăn cho Israel.
Nếu bây giờ mà yêu cầu Israel ngưng bắn, để cho Hamas lớn mạnh trở lại, và sẽ lại tấn công Israel, giết hại người dân Israel, thì điều đó thật là có lỗi với người dân Israel. Còn cứ để cho Israel phong tỏa và oanh tạc Gaza, thì nhiều người dân Palestine sẽ bị thiệt mạng.
Thật là khó để tìm ra một giải pháp. Tuy nhiên, việc tiêu diệt những kẻ chủ trương tàn sát người khác để độc chiếm một vùng đất, là giải pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Thời nay, cần phải biết chung sống hòa bình.