THƠ VIẾT NGÀY 1 THÁNG 6

    0
    6

    Ngoc Tuan Tran

    Lớn lên từ lời ru thê lương

    Mẹ chắt tiếng thở dài từ đời ông bà 

    Lời ru đi ra từ ca dao

    Sữa mẹ cho con sắn khoai nhiều hơn gạo

    Con nằm trong lòng mẹ 

    Nghe mẹ ru rất nhẹ

    “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”

    Tuổi thơ của con khép nép nhìn trăng

    Không dám mơ rằm

    Bởi đâu có đèn ông sao và đầu sư tử

    Mẹ hái trái na vườn nhà 

    Trái na chưa mở mắt

    Đâu thấy gì tương lai?

    Con thèm hát cho tuổi thơ nghe những bài đồng dao

    Hát về mẹ về cha thương con cò con vạc

    Sao cứ bắt chúng con phải hát

    Những bài tụng ca 

    Bàn chân của con mong được bước qua cầu

    Những ngày lũ tới trường đi học

    Con không muốn bạn con đi bán vé số

    Nhặt ve chai bới rác kiếm đồ chơi

    Mẹ ơi! Sao lời ru của mẹ buồn đến thế?

    Buồn như đất nước

    Không lẽ lời ru như định mệnh từ thuở trước

    Nỗi buồn này kế vị nỗi buồn xưa

    À ơi!

    Người ta đãi cát tìm vàng

    Mẹ tôi ngồi lọc nỗi buồn ru tôi