Thằng ích kỷ

0
9
Điếu Cày cùng những người bạn mặc đồ đen để tang Hoàng Sa, đứng cao trên thềm Nhà Hát Lớn Sài Gòn ngực áo mang biểu tượng những vòng tròn Olympic Pekin 2008 chỉ là hình những chiếc còng sắt, tay giương cao bảng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam”

Giờ này, sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, tôi mới thố lộ thật với bạn bè: tôi là thằng ích kỷ.  Nói rõ hơn, tôi không ích kỷ với bạn bè bên này, mà tôi chỉ thấy mình ích kỷ với những người đấu tranh (bên kia) trong nước.

Kể bạn nghe chơi, xem có đúng vậy không…

Hồi mấy chục năm trước, khi Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nói lên tiếng nói của lương tâm, ông bị bắt bỏ tù. Tôi ngưỡng mộ ông. Tôi phục ông sát đất. Ông ở tù, tên tuổi và nhân cách của ông như ngọn đuốc sáng trong đêm đen, như ánh lửa hồng trong mùa đông lạnh lẽo của lịch sử.  Tôi sợ rồi khi ông ra tù, ông sẽ “cháy”, sẽ chìm, sẽ mất tăm như bao người khác.  Lòng dạ nhỏ nhen, tôi muốn ông cứ mãi ở tù, để tôi được xem ông là thần tượng, trong khi tôi sống khỏe re bên ngoài đất nước. Tôi là thằng ích kỷ.

Sau này, khi Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải vào tù, tên anh đã sáng ngời ở thái độ sống, ở sự dấn thân, ở cái quyết liệt chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, chống cái hèn hạ muôn thuở của chính quyền, ở cái lòng rộng mở, giúp đỡ những người tù khác như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, v.v. . Anh tuyệt thực. Tôi theo dõi những tin tức về anh. Và tôi, cũng hẹp hòi sợ anh sẽ cháy, sẽ chìm như ông Nguyễn Đan Quế, tôi cứ muốn anh ở trong tù (với bản án mười mấy năm) như thế, để bên ngoài này, tôi cứ thoải mái trầm trồ, cùng lắm là tham gia 1-2 cuộc biểu tình cho có lệ, rồi về nhà đắp chăn nằm ngủ, mà chẳng làm 1 việc lớn nhỏ gì giúp cho những người như anh, đang trong tù. Tôi quả là ích kỷ.

Khi Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị đẩy từ nhà tù ra sân bay, đến Mỹ…

Khi Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị đẩy từ nhà tù ra sân bay, đến Mỹ, tôi lại muốn anh tiếp tục dấn thân, tiếp tục hô to mỗi ngày cái câu: đả đảo Cộng Sản, đả đảo Trung cộng. Tôi muốn anh tiếp tục hy sinh bản thân cho công cuộc chung, tôi muốn anh cứ đi hết nơi này đến nơi khác lên tiếng về tình trạng nhân quyền trong nước, v.v., để tôi cứ đi làm kiếm tiền, cuối tuần nhậu nhẹt cho vui đời. Nghĩ lại, tôi là thằng ích kỷ.

Khi đọc thấy Trần Huỳnh Duy Thức không chấp nhận ra tù, rời khỏi VN, tôi càng ích kỷ hơn. Tôi muốn anh tiếp tục ở lại trong tù, tiếp tục đấu tranh, để tui sáng lái xe đi, tối lái xe về, mỗi 2 tuần nhận check. Tôi sống trong tự do, tôi đi làm tuần 5 ngày, tôi nuôi  gia đình đầy đủ.  Cuối tuần, lại được ngủ dậy muộn. Còn anh, anh phải tiếp tục ở trong nhà tù mà tuyệt thực, mà giương cao ngọn cờ tranh đấu chống cường quyền như anh từng nói: “Tôi không chống chính quyền, tôi chỉ chống cường quyền”.  Tôi tự do phơi phới mà lòng lại cứ muốn anh hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc chung. Hỏi thử tôi có ích kỷ không?

Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tại sân bay Los Angeles.

Khi những nhà đấu tranh A, B, C, Đ, rời khỏi nhà tù, ra khỏi đất nước, tôi cứ muốn họ tiếp tục làm những gì họ đã làm trước khi họ vào tù, cũng như khi họ đang ở trong tù. Tôi cứ muốn họ cứ dấn thân. Tôi muốn họ cứ đi đầu trong mỗi sự kiện lớn.

Tôi cứ muốn họ tiếp tục lên tiếng đấu tranh cho những tù nhân lương tâm khác, lo cho những người còn ở lại. Tôi cứ muốn họ tiếp tục hy sinh niềm hạnh phúc cá nhân cho đại cuộc, muốn họ phải hy sinh suốt đời, để tôi mãi mãi đứng sau lưng, rồi có lúc buông tiếng gièm pha: mấy ông bà ra ngoài này chẳng làm được trò trống gì. Gièm pha xong, đi nhậu (hoặc đi shopping) tiếp, hoặc để tôi cứ theo sau hoan hô, đả đảo. Xong, về nhà ngủ với vợ con, nệm êm, chăn ấm.

Tôi cố tình quên: họ phải làm gì để sống? Họ làm gì để trả tiền nhà, gas, điện nước, tiền mua thực phẩm, v.v. Tôi mặc ai nuôi họ, tôi không … care. Cái tôi … care là họ phải tiếp tục đấu tranh, để tôi cứ mãi lo cho cuộc sống riêng tư của mình.  Lâu lâu, tôi cũng quan tâm đến chuyện thời sự, đến khổ đau của đồng bào, v.v,  nhưng cũng chỉ qua vài câu chuyện cuối tuần với bạn nhậu, bạn shopping. Xong, về coi games …. Chấm hết.

Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do tổ chức diễn đàn ngay công viên trước Dinh Độc Lập.

Những tiếng nói đấu tranh, họ rời VN, đến 1 đất nước tự do, phải học lại (hay học thêm) tiếng của đất nước họ đang sống.

Họ phải lo toan cho đời sống cá nhân, cho gia đình. Họ phải đối diện với 100 thứ áp lực khác từ cuộc sống như tôi đã và đang đối diện.  Hy sinh của họ trong những ngày tháng đấu tranh trước lúc vào tù và trong tù như vậy chưa đủ sao, mà tôi còn cứ phải đòi họ hy sinh tiếp tục?

Dẫu họ có dừng lại và không làm gì hết, thì ít ra tôi cũng phải cảm ơn quãng đường mà họ đi qua, những hy sinh mà họ cống hiến, bởi họ đã thắp lên 1 ngọn lửa, và thiết nghĩ những người chung quanh, trong đó có tôi, phải có trách nhiệm/nhiệm vụ tiếp lửa/giữ lửa, chứ không phải bắt họ phải mãi mãi giữ cho lửa đừng tắt. Không làm được như thế, mà tôi còn đòi hỏi họ nọ kia, còn trách móc đây đó. Biết bao nhiêu cái suy nghĩ hẹp hòi như thế trong đầu của thằng tôi. Nghĩ lại, thấy mình vô lý quá.

Ngắn gọn: tôi đã từng và vẫn còn là 1 thằng ích kỷ.

Vâng, tôi chỉ kể chuyện tôi, chứ không kể chuyện ai khác. Mà chuyện cái “tôi” thì thường làm phiền lòng người khác. Nếu có, xin được bỏ qua. Chúc bạn ngủ ngon.

Theo Dân Làm Báo