Vậy là chị đã ra đi tương đối nhẹ nhàng, sau những năm tháng bị bệnh alzheimer, không còn làm chủ được đầu óc.
Lâm Thị Mỹ Dạ (18/9/1949 Quảng Bình – 6/7/2023 TP.HCM).
Năm 2002, ghé nhà thăm, chị tặng bài thơ có tên “Tự bạch”:
“Nghiêng vai đặt gánh qua cầu
Hạnh phúc thì mỏng, khổ đau thì dày
Lệch người biết gánh sao đây
Đường đi chưa hết, kiếp này chưa qua”.
Còn đây là bài thơ “Tôi thấy mình…” của chị, mà tôi thích:
“Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Mảnh vỡ các vì sao – triệu thiên thạch lao tung rơi rụng
Ánh sáng biến thành mầu đen
Ánh sáng chết bốn vạn năm sau mới thấy!
Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Những đám mây ướt mềm ngũ sắc
Những đám mây đủ hình hài kỳ lạ
Tan hiện như cõi người cổ kim lớp lớp…
Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Gió thì thầm, gió hắt, gió rên rỉ
Gió vò nhàu từng cơn mưa
Gió thăng hoa chính mình
Rồi lâng lâng nhẹ lướt
Điệu hát muôn đời sắc sắc không không
Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Mặt trời bừng lên đỏ chói rực rỡ mãnh liệt
Vậy mà có lúc chẳng thể nào xuyên nổi đám mây đen
ánh sáng bị giam cầm ư?
Không!
Sức mạnh phù du chỉ là thoáng chốc!
Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Muôn đời im lặng
Vầng trăng xanh biếc
Trái tim dịu dàng
Dịu dàng đến tận cùng trong suốt
Ước gì
Anh là dòng sông
Cho em soi thấy mình như trời cao rộng
Ước gì
Anh là dòng sông
Để tận cùng anh em gặp chính mình”.
———
Ảnh: tư liệu, chưa rõ người chụp