Thái Hạo
Sáng yên, gió nếp đầy trời, thèm một chuyến du lịch con. Xách xe ra, thả mình trên những con đường vắng. Nhớ “Làng gần nhất” của Kafka…
Lâu nay, những chuyến du lịch chỉ là “làng bên”. Những ngôi làng bên kia sông. Không biết tên. Cứ đi như thế, qua những cánh đồng, những con đê, đi qua nghĩa địa và đồng lúa. Đi dưới tán những cây kè trăm tuổi cô đơn bên một vệ đường nào đó, bạc màu thời gian mưa nắng phong sương.
Làng quê vắng, đôi khi tưởng như lạc vào một làng sơ tán. Không thấy ai, không một tiếng người. Giật mình vì một tiếng chim chích chòe bao năm xa vắng.
Lúa đang thì con gái, xanh mải miết trước hiên nhà vắng. Không biết họ đã đi đâu trong những ngày xuân này. Cửa nhà khép hờ hay chẳng đóng, vài con chó nằm trên hiên gạch, gác mõm nhìn ra khoảng sân trống trước mặt, thấy bóng người lạ trên đường thì thả một tiếng sủa vu vơ cho đỡ nhớ, làm bộ dữ dằn mà ánh mắt hiền khô. Lại nằm xuống dõi nhìn bóng khách khuất dần sau những rặng xanh.
Những ngôi làng im lặng như một mảng mây xanh trôi trong trời thẳm.
Đàn bò đã ăn no, lên giữa đê nằm nhai bóng, không buồn ghé mắt ngó một chiếc xe bình bịnh bên tai. Cứ nằm như thế, mặc kệ thằng người len qua, nghe chừng tội nghiệp kẻ lang thang đầu sông cuối bãi…
Những ngày cuối xuân, nắng ghé vội qua cửa kính nhìn người đang châm trà, một thoáng mật ong rồi ra đi, trả ngày lại cho mây phủ mênh mang. Giục lòng một chuyến đi. Tháng Ba, hoa xoan tím, mưa bụi đã về cuối trời quên. Những cánh hoa thay mình làm mưa, níu một âm giai vào lòng cổ độ…