NHỮNG CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN 

0
85
Hình tác giả được chụp trong chuyến đi khám bệnh từ thiện.
   

Huỳnh Thị Tố Nga

Trước khi bị bắt, tôi từng tham gia nhiều chuyến đi khám bệnh từ thiện ở nhiều tỉnh vùng sâu, vùng xa ở trong nước, xa hơn thì có những chuyến đi ở Campuchia. 

Nhớ lại chuyến đi về Cà Mau, tám giờ tối, chúng tôi đi thuyền băng qua sông để đến ngôi chùa, nơi sẽ tập trung người dân đến khám bệnh vào sáng mai. Trời tối như hũ nút, chiếc xuồng ba lá lần đầu tiên tôi ngồi, nhỏ xíu và lao vun vút, nước hai bên mạn thuyền cứ bắn vào mặt, chú lái xuồng là dân địa phương, chỉ cần cái đèn pin là lái phi như bay, tôi vừa bám vào mạn xuồng vừa nghĩ thầm, kiểu này mình có rớt xuống nước chắc không ai biết!

Bởi vì tôi không phải là chuyên khoa khám bệnh lâm sàng, nên thường tôi kiểm tra huyết áp và phát thuốc cho người dân. Đa phần các chuyến đi từ thiện như vậy phải đi từ giữa đêm để buổi sáng có thể kịp giờ khám bệnh và phát thuốc. Trời mới tờ mờ sáng là người dân đã đến và ngồi chờ đông đủ, họ náo nức chờ được khám bệnh. Đa phần chúng tôi chỉ khám những bệnh đơn giản, kết hợp kiểm tra sơ bộ và lời khai của bệnh nhân, còn những bệnh cần phải kết hợp kết quả cận lâm sàng thì khuyên người bệnh vào bệnh viện khám. Thuốc uống cũng vậy, đa phần là thuốc đơn giản cho những bệnh thông thường như cảm sốt, đau khớp, kết hợp vitamin A, vitamin C, và calci cho người già và trẻ em. 

Đi khám từ thiện thật ra không phải là giải quyết những căn bệnh cho người dân, vì không có điều kiện nên chỉ khám bệnh thông thường và thuốc uống cũng chỉ giải quyết cho vài ngày, nên thật ra, đi chủ yếu để hiểu hơn cuộc sống người dân ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đời sống còn khó khăn và đem chút ấm áp tình người đến cho họ. Vậy nên, có những ngày mệt nhoài, cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi sự thôi thúc đó lại mang tôi lên những chuyến xe đi xuyên đêm để tiếp tục làm việc như vậy, vì chỉ có thời gian đi trong những ngày nghỉ cuối tuần mà thôi.

Anh em ở San Diego thực hiện chương trình vận động cho TNLT Việt Nam

Tôi thường tranh thủ thời gian để tìm hiểu về đời sống của họ. Tôi hỏi về cuộc sống, công việc và sự hiểu biết của họ về xã hội như thế nào. Đa phần họ rất quý và tôn trọng những người y, bác sĩ như chúng tôi nên họ dễ dàng tâm sự. Qua tìm hiểu, người dân ở quê họ chân chất, thiệt thà, quanh năm cứ quần quật với ruộng vườn để kiếm sống, họ ít tìm hiểu về đời sống xã hội, phần đông không quan tâm đến chính trị. Tôi hỏi họ về như những tiêu cực trong xã hội, cũng có một tỷ lệ có biết, có bức xúc nhưng họ chọn cách không quan tâm đến vì nghĩ đó là việc xa vời. 

Hầu như những người tiếp xúc qua đều yêu quý tôi, họ mời tôi có dịp thì quay lại, về nhà họ chơi và ăn cơm. Tôi rất quý những tấm lòng chân chất như vậy. Tôi hỏi họ: “Cô chú, anh chị có biết tại sao tôi có mặt ở nơi này không?”, tôi nói tiếp, vì chúng tôi muốn đem chút tình cảm ấm áp đến với mọi người, riêng tôi, đem thêm chút hiểu biết về xã hội đến cho mọi người, nói cho họ hiểu những chật vật trong đời sống của họ là do đâu. Ví dụ, nông sản họ trồng hoặc nuôi, có khi bán với giá rẻ mạt, không bù lại được đồng vốn và công sức bỏ ra trong đó, đôi khi, họ không thu hoạch và bỏ luôn vì thu hoạch chỉ tốn thêm tiền công, nhưng sau đó, họ cứ phải tiếp tục trồng và nuôi, nếu không thì sống bằng gì, thà làm thì họ yên tâm hơn là bỏ trống. 

Tôi giải thích cơ bản cho họ về cơ chế điều hành giá cả bất cập, về sự vô tâm của nhà nước không quy hoạch và đồng hành cùng người nông dân trong khâu sản xuất và không bảo trợ giá sản phẩm sau khi thu hoạch, vậy nên người nông dân như bơi giữa dòng nước, tự làm tự bán và không thể cạnh tranh với nông sản Trung Quốc được nhập khẩu quá nhiều và được tuồn theo đường tiểu ngạch không chính thức, giá nông sản Trung Quốc thường rẻ mà mẫu mã lại hấp dẫn hơn nông sản trong nước. 

Vậy đó, khám bệnh và từ thiện là việc làm nhỏ nhoi và ngắn ngủi, quan trọng hơn là tôi đã truyền được những thông điệp và kiến thức đến cho người dân còn vô tâm và chưa có sự hiểu biết nhiều về đời sống xã hội. Qua những chuyến đi, tôi lại có thêm kiến thức về đời sống thực tế của người dân và có cơ hội truyền đạt những hiểu biết của mình đến họ. Tất cả đều có lợi ích. 

Con người sống với nhau, phải có tính nhân văn, không thể thờ ơ nhìn người dân khốn khổ còn bản thân thì lo chăm chút cho bộ lông của mình. Nói vậy thôi, ví như đòi hỏi những con robot có tâm hồn và tình cảm là điều không thể!  

HUỲNH THỊ TỐ NGA 

Oct 29, 2023

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here