NGÀY THỨ NĂM MƯƠI TÁM XA ĐỖ NAM TRUNG

0
9
BT-TT

Bong Tuyet cùng với Ánh Tuyết.

1 tháng 9, 2021

Mấy hôm nay nghe tin lão thày giáo dạy hoá, bán mật ong Thuận Văn Bùi bị ANTH bắt mà trong lòng tôi buồn vô cùng. Vừa đêm hôm trước nói đúng hơn là trước lúc lão bị bắt ba bốn tiếng thôi, hai anh em chúng tôi còn chát chít tám chuyện với nhau, lão nhắn cho tôi lúc đó khá muộn hỏi thăm TT rất nhiều và khuyên tôi nên ngủ sớm, đừng thức khuya quá còn có sức lo cho Trung, tôi cũng chỉ kịp dặn lão nhớ bảo trọng trong mọi tình huống, và hẹn nhau sáng mai ngủ dậy buôn tiếp câu chuyện đang buôn dở dang của hai anh em vì khi đó tôi nhắc lão đi ngủ thôi khuya quá rồi. 

Một khoảnh khắc thực sự buồn vô cùng, một người bạn nữa của tôi và TT lại vướng vào chốn lao tù CS. Những người bạn của tôi và Trung cứ lần lượt bị bắt bớ, bị đàn áp vì dám nói ra những bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Rồi đây sẽ còn ai lên tiếng trước những bất công của xã hội nữa khi những người bạn của chúng tôi cứ lần lượt bị bắt bớ đàn áp và bị bỏ tù như vậy? 

Hôm nay tôi nhận được một tin vui là một người bạn của tôi và Trung là Bùi Tiến được trở về nhà tù lớn. Tiến là một người rất tích cực hỗ trợ anh chị em và lên tiếng phản đối BOT bẩn BTL – Nội Bài đặt sai vị trí rất mạnh mẽ. Tiến cũng bị nhà cầm quyền bắt đi chỉ vì lên tiếng yêu cầu trạm thu phí phải dỡ bỏ và đặt về đúng vị trí của nó ở Vĩnh Yên cách chỗ trạm thu phí BTL – NB khoảng 40km. Nay mừng cho cậu ấy khi được về trước thời hạn mấy tháng.

Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hàng ngày vẫn hơn chục ngàn ca dương tính với covid và vài trăm người chết theo thống kê vào các buổi tối của bộ y tế trên khắp cả nước trong thời gian gần đây. Giờ tôi chẳng còn ngạc nhiên với các con số mười hai, mười ba, mười bốn…ngàn ca mỗi ngày nữa, vì nó quá quen tai với tôi và người dân cả nước trong thời điểm này rồi. 

Vẫn là những câu chuyện đau xót, bi ai nói về Sài Gòn chằng chịt những vết thương rỉ máu trên từng con hẻm và góc đường phố. Trải qua hơn ba tháng giãn cách Sài Gòn vẫn oằn mình trong tang thương với vài trăm người chết mỗi ngày mà lò thiêu hoạt động hết công suất vẫn không kịp thiêu. 

Tôi thường xuyên nói chuyện với người bạn thân của tôi trong Sài Gòn, tôi cứ giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cợt nhả, giả vở vui đùa, giả vờ lạc quan, giả vờ la lối om sòm mỗi đêm, và giả vờ không khóc, và cả giả vờ cười rồi luyên thuyên ba la bô lô thì sau khi cúp máy thì tôi còn lại một mình tôi phải rơi nước mắt. Tôi cũng như người bạn của tôi thôi, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ khuyên bảo nhau, nhưng thực chất bên trong lúc này chúng tôi đều yếu đuối cả. Nơi đô thị phồn hoa, đầy rực ánh đèn mà giờ đây nó tang thương, hiu quạnh đến nhói cả tâm cam, ruột gan tôi. Tôi vẫn luôn hi vọng Sài Gòn và Hà Nội của tôi sẽ sớm trở lại như xưa và phải hồi sinh nhanh chóng chứ không thể kéo dài như này thêm lâu nữa đâu, khổ quá rồi mà 

Nhìn những mảnh đời đã mãi mãi rời xa nơi cõi tạm này mà tim tôi đau thắt lại. Tôi ở nhà có nhiều thời gian để đọc tin, nghe nhiều chuyện và đọc sách nhiều hơn, nhưng lòng tôi đau nhói khi vô tình lướt qua những đoạn clip những mảnh đời lang thang cơ nhỡ không có nhà để về, không có nơi để đi đến, không có chỗ để nương náu… trên khắp mọi ngõ ngách của đất nước tôi mà tôi thấy mình thật bất lực vì không thể làm gì để giúp họ. Cuộc sống của họ vốn đã khốn khó, nay còn khốn khó hơn gấp bội. 

Thời gian qua đã lấy đi của chúng ta quá nhiều đau thương và mất mát. Chính vì dịch dã như này mà điều kiện đi thăm nom gửi đồ cho TT cũng bị hạn hẹp bó buộc tôi lại. Rồi có những thứ ngay cả dịch bệnh có qua đi cũng chẳng thể nào quay chở lại được nữa khi mà dịch bệnh nó chưa càn quét đến VN yêu dấu của tôi.

Tôi xin lỗi tất cả các bạn vì thời gian gần đây tôi đã không chia sẻ nhiều về Trung cho mọi người cùng nghe vì tôi chẳng thể kìm nén lại lòng tôi khi chia sẻ nỗi đau mà đất nước tôi, bà con của chúng tôi đang phải trải qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nhưng xin hãy chia sẻ với tôi với bà con ở khắp mọi nơi trên đất nước này, nơi tôi và tất cả người dân đang sống và đã phải trải qua những ngày tháng thật tang thương, nó đã cướp đi hơn chục ngàn người, cho đến thời điểm này trong trận đại dịch covid này rồi, xót xa quá… Như này đã xứng cho cả nước tôi để quốc tang, để cờ rủ chưa ạ? Ngày mai là quốc khánh đất nước tôi đấy. Vui mừng sao được khi cả nước đang chìm trong đau thương tột cùng như này

Gửi lòng biết ơn vô cùng sâu sắc đến tất cả những ai đang làm công tác tuyến đầu và các tình nguyện viên đang tích cực ngày đêm chống dịch. Mong mọi người bình an, mạnh khoẻ, với tất cả sự biết ơn, trân trọng, và cảm kích. 

Mấy ngày qua tôi nhận được tin là TT của tôi vẫn mạnh khoẻ, tinh thần tốt, tuy có gầy và sụt đi 2-3 kí so với lúc mới bị bắt, cũng do điều kiện ăn uống không được thoải mái như ở ngoài. Nhưng không sao nhận được thông tin về TT như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Và tôi xin được nói lời cảm ơn tới các anh ANNĐ và cán bộ trại tạm giam, đã đối xử tử tế với TT nhà tôi. Tôi chỉ mong mau mau hết dịch để tôi còn gửi đồ ăn, thuốc uống, và quần áo vào cho Trung có cái để sinh hoạt, từ hôm bị bắt đến giờ do vướng vào dịch nên tất cả các cuộc thăm gặp hay gửi đồ đều bị phía trại tạm giam tạm dừng do quy định về công tác phòng dịch của trại. Nên tôi chỉ có thể duy trì thường xuyên gửi tiền lưu ký vào cho Trung, để trong đó có cái chi tiêu và mua thêm đồ dùng sinh hoạt cho bản thân và giúp đỡ thêm ai được thì giúp. Vì tôi biết tính của Trung, nếu thấy ai khó là Trung sẵn sàng giúp đỡ ngay lập tức trong khả năng của mình. Cái này tôi phải công nhận rằng TT của tôi rất nhiệt tình khi thấy ai khó hoặc có ai nhờ vả và cần sự giúp đỡ nào đó là xắn tay xắn áo vào giúp ngay ạ. 

Gần hai tháng xa Trung, tôi và gia đình cũng đã quen dần với cảm giác không có Trung ở nhà, thương nhớ và chưa bao giờ nguôi ngoai với nỗi hờn khi họ bắt mất TT của tôi đi. Dẫu biết rằng cái gì đến thì đón mà sao tôi thấy hờn họ đến vậy? TT của tôi vốn dĩ hiền lành, ai quen biết và chơi cùng cũng có chung nhận xét lành như cục bột, vậy mà họ gán cho cái mác “chống phá”. Tay không tấc sắc, đến con kiến TT còn không muốn sát sinh thì chống phá được cái gì cơ chứ ?! Lúc nào tôi cũng nhớ TT của tôi, nhớ những lúc chúng tôi theo các anh chị đi làm thiện nguyện, cùng nhau giúp đỡ bao việc cho bà con từ vùng lũ đến tâm dịch. Nếu như h này còn bên ngoài, chắc chắn TT của tôi cũng xin đi làm TNV để lao vào tâm dịch giúp đỡ bà con ngay. Chưa có bao giờ tôi thấy TT của tôi nề hà bất cứ công việc gì cả, nhất là việc giúp đỡ người khác thì phải nói là nhiệt tình số một luôn.

Khi chưa quen TT tôi có khái niệm về tình yêu nó nhạt thếch ra, vì tôi chẳng tin vào sự chung thuỷ của đàn ông. Trong suy nghĩ non nớt ấy thì lúc đầu mới yêu nhau tôi cũng bị lầm tưởng bởi vẻ bên ngoài đó của TT là yêu chơi chơi xong chán thì giải tán, vì tôi không thích cái cách nói chuyện cứng ngắc, khô khan của TT khi nói chuyện về chính trị hồi đó khi bắt đầu chúng tôi quyết định yêu và tìm hiểu nhau.

Càng yêu tôi càng ngấm cái tư tưởng của TT, và không nghĩ rằng tình yêu tôi và TT nó lại cứ lớn dần, lớn dần trong cái tử tưởng đó. Sau này tôi ngẫm lại bản thân mình trong những ngày tháng ấy…. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, hoá ra tôi cũng thật tầm thường chứ không vô tư như lúc đầu tôi nghĩ yêu đại một ai, rồi chán thì giải tán. Tình yêu của tôi tưởng vô điều kiện hoá ra lại cũng cần có điều kiện để yêu 

Tôi không thích những mẫu hình đàn ông con trai trẻ tuổi vì tôi cho rằng họ không đủ độ chính chắn. Tôi muốn theo đuổi một mẫu hình trưởng thành và quan tâm đến chính trị vì tôi rất ngưỡng mộ sự cứng rắn, bản lĩnh của họ trước giông bão của cuộc đời. Và cuộc đời này đã quá ưu ái với tôi khi đem Trung đến với tôi. Tôi không muốn đốt cháy giai đoạn để yêu rồi cưới, mà tôi thích nằm gai nếm mật để đi đến cuối cùng với tình yêu mà Trung đã dành cho tôi bao năm tháng qua. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng chờ Trung về cho dù là có bao lâu đi nữa thì tôi sẽ vẫn cố gắng chờ, để chúng tôi còn làm nốt những việc đang còn dang dở với bao dự định chưa thực hiện được. 

Lâu lâu tôi lại viết vài dòng cho Trung để sau này ra ngoài tôi còn có cái để ôn lại các mốc thời gian mà khi chúng tôi xa nhau đã có những diễn biến gì xảy ra trong cuộc sống xung quanh tôi và xã hội. Thêm đây là những tấm hình tôi và Trung có dịp đi chơi xa Hà Nội chúng tôi chụp lại. Hi vọng sớm nhất chúng tôi có thể tiếp tục đưa nhau đi đây đó khắp nơi, để chụp ảnh cùng nhau nhiều hơn nữa! 

Mong anh trong đó sức khoẻ, tĩnh tâm và bình an. Thương và nhớ TT của em rất nhiều