Mỹ và Cuba “can thiệp” vào Venezuela ?

    0
    6
    Venezuela : Đường phố thủ đô Caracas vắng tanh do tổng đình công phản đối tổng thống Maduro, ngày 20/07/2017.REUTERS/Marco Bello TPX IMAGES OF THE DAY
    RFI
    mediaNgoại trưởng Venezuela Samuel Moncada mạnh mẽ chỉ trích Mỹ đòi trừng phạt Caracas. Ảnh ngày 18/07/2017.REUTERS/Marco Bello

    Báo chí Paris ngày 20/07/2017 bình luận và phân tích rộng rãi về vụ tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng de Villiers từ chức, “Khủng hoảng đầu tiên” trong nhiệm kỳ tổng thống của Emmanuel Macron. Các bài viết về thời sự quốc tế thưa thớt hơn hẳn trong dịp nước Pháp đang nghỉ hè. Le Monde và La Croix chú ý đến Venezuela, khủng hoảng đã “vượt ra ngoài biên giới”. Liệu rằng Mỹ và Cuba có đọ sức với nhau trên hồ sơ Venezuela ?

    Một chục ngày trước bầu cử Quốc Hội Lập Hiến Venezuela (30/07/2017) , tổng thống Colombia công du Cuba với mục đích vận động La Habana thuyết phục tổng thống Maduro “gài số de” để nhanh chóng tái lập ổn định cho Venezuela cả về mặt chính trị lẫn xã hội.

    Trong nhãn quan của Anne Sophie Thill, thông tín viên báo La Croix, Cuba sẽ khó thỏa mãn yên cầu của tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos. Đơn giản là vì đối lập Venezuela luôn chống đối chính sách hỗ trợ Cuba của Caracas. Tuy nhiên khủng hoảng Venezuela kéo dài bất lợi cho Cuba khi mà La Habana cần dầu hỏa của Venezuela. Dầu hỏa nhập từ Venezuela vào Cuba giảm 13 % trong sáu tháng đầu năm nay. Theo lời một chuyên gia được tờ báo trích dẫn kể từ khi dầu thô trên thế giới mất giá, năm 2014, thu nhập của Venezuela giảm sụt, nhiều nước đồng minh của Caracas đã ít nhiều bị vạ lây.

    La Croix nhắc lại, năm 2004 Hugo Chavez và Fidel Castro đã thành lập Liên Minh Boliva Châu Mỹ với trục chính là Caracas-La Habana. Một vài quốc gia khác trong khu vực như Bolivia hay Ecuador sau đó đã gia nhập khối này.

    Mỹ không có lợi để Venezuela lâm vào nội chiến

    Trái ngược hẳn với La Havana, Washington ủng hộ phe đối lập Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump cách nay vài hôm dọa trừng phạt Caracas nếu tổng thống Nicolas Maduro duy trì dự án thành lập Quốc Hội Lập Hiến.

    Như ghi nhận của tác giả bài viết, Mỹ có khả năng trừng phạt Venezuela, khi biết rằng Venezuela là nguồn cung cấp dầu hỏa thứ ba của Hoa Kỳ. Nhà Trắng dưới thời tổng thống Obama cũng như hiện tại muốn bảo đảm là nguồn cung cấp dầu từ Venezuela vào Mỹ phải được ổn định và Hoa Kỳ không có lợi ích gì khi Venezuela lâm vào nội chiến.

    Do vậy theo lời một chuyên gia về Nam Mỹ được báo La Croix trích dẫn, Washington đang tìm cách đem lại ổn định cho Venezuela. Một trong những giải pháp có thể là “loại Maduro ra khỏi bàn cờ chính trị” nước này. Tác giả bài báo kết luận, nắm bắt được điều đó, đối lập Venezuela đang vận động các đối tác khu vực để gây sức ép với chính quyền Caracas.

    Hàng chục ngàn người bỏ xứ ra đi

    Đặc phái viên báo Le Monde từ Venezuela gửi về phóng sự liên quan đến trường hợp của hàng chục ngàn người “bỏ xứ ra đi”, để lại sau lưng cảnh đói, nghèo. Người thì tìm đường sang Tây Ban Nha, kẻ thì hướng tới Chilê hay Ecuador. “Đi đâu cũng được, miễn là có hy vọng tìm được miếng ăn”.

    Thống kê của Bogota cho biết, trong sáu tháng đầu năm đã có 221.000 người Venezuela sang Colombia kiếm sống. Con số này cao gần sso với cả năm 2012.

    Một người Venezuela nói với nhà báo Pháp : mức lương tối thiểu vừa được tăng thêm 60 % hôm 01/05/2017, nhưng bên cạnh đó là tỷ lệ lạm phát 960 %. “Trong điều kiện như vậy làm sao sống nổi” ? Chưa kể là Venezuela phải nhập khẩu đến 80 % nhu yếu phẩm. Giá một lít dầu hiện tại 11 ngàn boliva, lương tháng trung bình là từ 75.000 đến 78.000.

    Trump sáu tháng ở Nhà Trắng

    Tổng thống Mỹ, Donald Trump chuẩn bị mừng 6 tháng cầm quyền. “Sáu tháng của những tin nhắn trên Twitter và thất bại”, tựa của Le Monde. Tờ báo không chút khoan nhượng với tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ : Điểm son duy nhất là từ khi đắc cử, Donald Trump trở thành đề tài vô tận cho các danh hài.

    Như lời một người trong cuộc nói với phóng viên báo Le Monde, “thời sự” dưới chính quyền Trump là chất liệu để sáng tác. Những tuyên bố của tổng thống Trump bản thân chúng đã là “trò hề”. Thí dụ như sau khi dự lễ Quốc Khánh Pháp, từ Paris trên đường bay về Mỹ, tổng thống Trump tâm sự với phóng viên là ông muốn bức tường ở biên giới giữa Mỹ với Mêhicô phải được “trong suốt” để nhỡ các tay buôn ma túy Mêhicô có ném bao tải thuốc phiện 25 ký qua biên giới, thì ở phía bên này, tức trên lãnh thổ Hoa Kỳ, mọi người còn biết đường mà tránh.

    Với danh hài Seth Meyers ý kiến trên đây của tổng thống Trump là đề tài lý tưởng để vẽ tranh biếm họa ! Tin nhắn trên Twitter của tổng thống Trump cũng độc đáo đến nỗi thành phố New York mở hẳn một cuộc triển lãm dành riêng cho những cái Twitt này với hàng chú thích châm biếm : “Chúng ta đang sống ở một thời điểm ưu đãi của lịch sử (…) Cũng có thể đây là những giờ phút cuối cùng”.

    Pháp : Cuộc đọ sức giữa điện Elysée và Quân Đội

    Trở lại với thời sự của nước Pháp, hồ sơ nổi bật trong ngày là “khủng hoảng niềm tin” giữa bên quân đội và chính phủ. Sau vụ tổng tham mưu trưởng liên quân, tướng Pierre de Villiers, từ chức và điện Elysée lập tức chỉ định người thay thế ông, hầu hết các tờ báo trong ngày đều nhấn mạnh : đây là lần đầu tiên trong nền Đệ Ngũ Cộng Hòa, từ năm 1958, một tổng tham mưu trưởng  từ chức vì bất đồng với tổng thống.

    Tổng thống Pháp cũng là tổng tư lệnh tối cao quân đội. Sóng gió nổi lên sau vụ rò rỉ tin chính phủ muốn cắt giảm 850 triệu ngân sách quốc phòng.

    Với Les Echos, từ khi bước vào điện Elysée ngày 14/05/2017 đây là “khủng hoảng đầu tiên” Emmanuel Macron phải giải quyết. Sự đối đầu giữa quyền lực chính trị và quân đội là đề tài lý tưởng cho phe đối lập tấn công ông Macron.

    Le Figaro trong bài xã luận mang tựa đề “Lỗi kép” cho rằng, tổng thống Pháp tự bắn vào chân mình. Theo tờ báo thiên hữu này “lỗi kép đó” liên quan đến cả về mặt hình thức lẫn nội dung. Cốt lõi của vấn đề xoay quanh việc bộ Tài Chính dự trù cắt giảm ngân sách quốc phòng.

    Hiềm nỗi, từ nhiều năm qua, bên quân đội cũng như nhiều bộ phận khác đã phải thắt lưng buộc bụng trong lúc nhu cầu an ninh ngày càng lớn. Paris không thể bắt quân đội hy sinh mãi được.

    Về mặt hình thức, tổng thống Macron phạm sai lầm là một cách công khai đã chỉ trích tướng de Villiers trong lúc công luận Pháp đang đứng về phía quân đội, trước thách thức khủng bố.

    Les Echos khoan nhượng hơn với một vị tổng thống còn trẻ tuổi khi cho rằng chủ nhân điện Elysée đang phải trả giá cho việc người tiền nhiệm đã mở ra quá nhiều mặt trận mới, thế nhưng “lực bất tòng tâm”. Dù vậy tờ báo này cũng nhìn nhận là trong cách xử sự ông Macron đã vụng về, làm tổn thương bên quân đội.

    Xã luận của Libération thiên tả gay gắt cho rằng, cuộc đọ sức vừa qua, có thể là dấu hiệu cho thấy “Emmanuel Macron không sẵn sàng nghe bất kỳ một tiếng nói bất đồng nào”.

    Dẫu sao, sự đối đầu giữa điện Elysée với bên quân đội là cơ hội để các bên tả hữu tấn công tổng thống Macron. Như ghi nhận của Le Figaro, chỉ trích mạnh mẽ nhất đến từ phía các cựu bộ trưởng Quốc Phòng dưới nhiều đời tổng thống, tả cũng như hữu.

    Cùng với việc chỉ trích tổng thống Macron đã sợ công luận quên mất rằng ông mới là “xếp lớn”, các tờ báo Paris không quên nhắc lại lời của các chính trị gia đã ít nhiều giao tiếp hoặc làm việc trực tiếp với tướng Pierre de Villiers. Tất cả đều cho rằng, ông là một vị tướng tài, một người cương trực, và đáng tin cậy.

    Thậm chí theo đánh giá của cựu bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet (2011-2012) trong suốt hơn 40 năm binh nghiệp, tướng de Villiers luôn đặt quyền lợi của quân đội lên trên sự thăng tiến của bản thân mình.

    Với nhật báo công giáo La Croix, vị tướng 5 sao này thi hành phận sự khi ông lên tiếng bảo vệ ngân sách quốc phòng. Bộ Tài Chính đòi giảm 850 triệu euro ngân sách trong tài khóa 2017 trong khi chính Emmanuel Macron từng cam kết tăng chi phí quân sự lên ngang tầm 2 % GDP.

    Tờ báo này nhắc lại nước Pháp đang huy động 30.000 lính trên nhiều mặt trận khác nhau ở trong và ngoài nước, trong khi đó, ngân sách quốc phòng lại liên tục bị giảm đi, đang tương đương với hơn 2 % GDP hồi năm 2000, nay chưa bằng còn có 1,77 %. Trong vòng 10 năm trở lại đây, cứ mỗi lần nhà nước phải cắt giảm ngân sách, thì bộ Quốc phòng phải gánh chịu đến 40 % khoản tiết kiệm đó.

    Le Figaro bồi thêm : đừng quên rằng nước Pháp đang phải đối mặt với chiến tranh –từ châu Phi sang Trung Đông, thế nhưng, các phương tiện tài chính lại không xứng tầm.

    Cặp tình nhân 75 giam hãm trong băng tuyết

    Nhìn đến những bài báo có tính chất nhẹ nhàng hơn, độc giả của La Croix chú ý đến câu chuyện của một cặp vợ chồng bị giam trong băng tuyết cách nay đã ¾ thế kỷ. Công luận Thụy Sĩ đang rúng động sau phát hiện hôm 13/07/2017 trên dãy núi Alpes : sau 75 năm mất tích, xác của Marcelin và Francine Dumoulin vừa được tìm thấy trong một tảng băng. Bên cạnh họ, là một chai nước, một cái dù và một cuốn sách.

    Khối băng đã được đưa về Lausanne để xét nghiệm và giới điều tra đưa ra kết luận cặp vợ chồng Dumoulin đã bị giam trong tảng băng hằng nhiều chục năm. Ngày 15/08/1942 họ đi thăm nông trại ở Tsanfleuron và không bao giờ trở về, để lại 7 đứa con thơ. Sau nhiều tháng, 7 đứa trẻ được cho đi làm con nuôi trong nhiều hộ gia đình khác nhau. Ngày nay, hai trong số đó còn sống sót. Không chỉ hai cô con gái của Marcelin và Francine vô cũng xúc động trước khám phá kỳ lạ này, mà cả ngôi làng Tschannen, với vỏn vẹn 7.000 dân cư trong một vùng hẻo lánh của Thụy Sĩ cũng cho rằng, họ đang chứng kiến hồi kết của một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của thế kỷ.

    Hai tác phẩm lớn của điện ảnh Nhật Bản tại Paris

    Với những độc giả chưa đi nghỉ hè, Le Monde giới thiệu hai bộ phim lớn của điện ảnh Nhật Bản được chiếu lại ở một vài rạp Paris : Midaregumo- Những đám mây trôi (1967) của đạo diễn Mikio Naruse và Yuki fujin ezu -Thân phận bà Yukiđược Kenji Mizoguchi thực hiện năm 1950. Cả hai tác phẩm này đều phác họa ra chân dung tuyệt đẹp của hai người đàn bà, trước ngõ cụt của tình yêu, của sự đam mê và chỗ đứng trong xã hội Nhật Bản nửa đầu thế kỷ XX.

    Những đám mây trôi là bộ phim cuối cùng của đạo diễn bậc thầy Naruse, mà ở đó cùng một người đàn bà trải qua hai mối tình : một trong khuôn phép của một cuộc hôn nhân và được tất cả mọi người công nhận, một ngoài vòng luân lý với ông tài xế đã vô tình cán chết chồng bà.

    Còn trong tác phẩm Yuki fujin ezu, Mizoguchi soi rọi vào thân phận của cô tiểu thư Yuki thuộc dòng dõi quý tộc, vì thời thế cô bị đem gả cho một gã thương gia trọc phú … Để rồi Yuki đi tìm hạnh phúc bên cạnh người thầy dậy đàn. Giữa hai người đàn ông trong cuộc đời bà là hai thái cực. Với tác giả bài báo, Yuki fujin ezu là đỉnh cao nghệ thuật trong số gần 100 bộ phim Mizoguchi để lại trong giai đoạn ông sáng tác 1923-1956.