Một bài văn về “thấu cảm”

    0
    896
    Đặng Hoàng Giang nói về từ thiện. Ảnh Google.
    Tháng Sáu 25, 2017

    Chu Mộng Long – Trong bài phỏng vấn mới nhất, Đặng Hoàng Giang tự hào cho rằng, Bộ GD&ĐT lấy văn bản của ông ra đề thi, học sinh không thể học tủ mà phải sáng tạo. Ông nhấn mạnh, văn chương không có chuyện đúng sai (Tại đây). Có thể không có chuyện đúng sai về quan điểm, nhưng thuật ngữ thì phải dựa vào một chuẩn nhất định. Nếu sáng tạo tùy tiện thì xin hỏi ông: học sinh làm bài như thế này thì với năng lực “thấu cảm” như ông có và như cách ông diễn giải, ông sẽ cho nó mấy điểm? Nên nhớ là bài luận bám khá sát diễn giải trong văn bản của ông, cho nên không thể kết tội nó bôi nhọ hay xuyên tạc nhé!

    ———————–

    EM THẤU CẢM RỒI…

    Sau khi đọc hiểu bài văn về thấu cảm của soái ca Đặng Hoàng Giang, em bắt đầu thấy thấu đủ thứ.

    Em bắt đầu biết nhìn bằng con mắt của kẻ trộm chó. Mỗi khi thấy các quán thịt chó đông người, em tin chắc là thịt chó thơm ngon, em muốn mỗi đêm bắt được nhiều chó để có được nhiều tiền. Bây giờ thì em biết đặt mình vào cuộc đời của kẻ trộm chó và cảm thấy thương xót cho thân phận của kẻ trộm chó. Thao thức, rình mò thâu đêm, lại bị dân đánh đến tan xác, trông kinh khủng hơn xác chó trong lò mổ. Giá mà dân biết đặt mình vào thân phận kẻ trộm chó thì đời kẻ trộm chó đâu ra nông nỗi?

    Giống như cái lạnh đến thấu xương thấu tủy khi bị mắc gió, cảm lạnh, em đã hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn nỗi niềm lạnh lẽo của các đầy tớ nhà cao cửa rộng. Một đời bốc hốt đến thúi móng tay, hì hục đến lấm đầu lấm đít, nhưng đến khi nghỉ hưu phải sống cô đơn trong những ngôi biệt phủ kín cổng cao tường mà chẳng đứa nào đến thăm, trừ bọn nhà báo rình mò chụp ảnh. Em cũng vô cùng thấu cảm nỗi niềm sung sướng đầy xác thịt của những ông đầy tớ có bồ nhí và cũng vô cùng khổ sở khi phải lén lút lấy tiền thiên hạ nuôi bồ nhí. Lại còn rủi ro bị cách nguyên chức nữa thì khác nào bị lột trần truồng, nhục như con trùng trục. Giá mà ai cũng hiểu biết thấu đáo, đối xử có lí có tình với đầy tớ thì đời các đầy tớ của ta đâu ra nông nỗi?

    Em đã bắt đầu cảm được cảm xúc của anh cảnh sát đứng đường giữa cái nắng đổ lửa, mong sao xin đểu bọn tài xế thật nhiều tiền để cúng âm hồn trên cao và cuối tuần ăn nhậu một bữa xả láng. Em cũng cảm được niềm vui của bác sĩ khi vặt tiền biếu của bệnh nhân và vô cùng xót xa khi gây chết người hàng loạt. Em cũng cảm được cảm giác ăn rau sạch của người đầy tớ trung thành khi triệu tập các cô giáo trẻ đẹp hầu rượu vui vẻ. Và em cũng cảm được cái cảm giác buồn ngủ trong các cuộc họp dài ngày mà nội dung cuộc họp gần như đã quyết định trước để cảm thông chia sẻ với người vừa họp vừa ngủ mà không cần phán xét. Người ta buồn ngủ thì cứ ngửa cổ ra ngủ, làm gì mà phán xét dữ vậy?

    Cuối cùng, em đọc được tâm trí và tâm hồn của bè lũ Formosa khi ỉa ra môi trường cho dân ta phải ngửi. Tại mình ngửi bằng cái mũi mình thì mới thấy choáng chứ nếu ngửi bằng mũi của những kẻ hám tiền thì sẽ thấy rất thơm. Tâm hồn cặn bã thì không thể thấy mình là cặn bã mà là tinh hoa. Và trong lúc em làm bài thấu cảm thì nghe tin soái ca họ Tập xua quân tràn xuống Biển Đông. Em thật thấu cảm cho Tập soái ca mỗi khi cho tàu tấn công ngư dân ta. Tại bọn ích kỉ chỉ biết đứng về phía ngư dân ta mới thấy đau chứ nếu vị tha mà đứng về phía soái ca thì mới cảm thấy hết niềm vui chiến thắng. Phải đau lưỡi lắm soái ca mới lè cái lưỡi bò liếm hết Biển Đông và uốn lưỡi ngợi ca tình bốn tốt mười sáu chữ vàng. Thấu cảm đến thụt lưỡi nên hoặc là im lặng hoặc là hót theo soái ca mới thấu hiểu hết tình bốn tốt! Nếu ai cũng thấu cảm như em thì làm gì có chuyện những người nhân danh yêu nước xuống đường biểu tình chống soái ca?

    Ôi thật là trắc ẩn. Ôi thấu đến tận xương tận tủy. Nếu thầy cô thấu cảm với em thì hãy cho em điểm tối đa bài văn này. Em hứa sau khi học hành thành đạt, em sẽ biến thấu cảm thành hành động như những kẻ mà em thấu cảm!