LỜI NÓI DỐI CHÂN THẬT

0
39
   

Đầu tuần, kể chuyện này cho các bác nghe để cả tuần làm việc vui vẻ, không căng thẳng.

Từ ngày bắt đầu làm báo (đầu năm 2001), nhất là từ khi trở thành “phản động”, tôi có một nguyên tắc – bắt chước cụ Kant – là không bao giờ gian dối; nếu có những điều không thể không nói dối thì tốt nhất là không nói ra. Tất nhiên, khác với cụ Kant, tôi cũng có một nguyên tắc bổ sung là riêng với lực lượng an ninh thì phải làm ngược lại, không bao giờ nói thật. Chẳng tội gì chân thật với những kẻ chỉ rình rập hại người, phải không các bác?

Tôi áp dụng hai nguyên tắc ấy từ mười mấy năm nay và thấy cuộc sống vẫn ổn. Có nghĩa là không nhất thiết chỉ dối trá mới sống được, ngay cả khi ta ở Việt Nam.

Tuy thế, năm 2016 tôi cũng phạm một lần nói dối tầy trời, và không chỉ mình tôi mà còn hai người nữa cùng chứng kiến và tham gia. Thế gọi là dối trá tập thể.

Hai người kia là anh Vũ Huy Hoàng và chị Trần Thu Nguyệt.

Đó là lần anh Hoàng và chị Nguyệt đưa tôi từ Nam ra Bắc để dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ba người đi mải miết chặng đường hơn 1000 cây số. Đêm không ghé khách sạn, nhà nghỉ, mà ngủ ngay trong xe. Ngày đi một lèo không ngủ trưa. Cứ như thế tới trưa ngày thứ ba, đến một giáo xứ ở Ninh Bình thì cả ba anh chị em đều mệt. Giáo xứ lại nằm lọt ở một làng hẻo lánh, với những nét phong cảnh rất đặc thù nông thôn miền Bắc Việt Nam: cây chuối, cây chanh, đống rơm, tường gạch, cửa gỗ không đánh số. Tóm lại là trăm nhà như một, không tài nào phân biệt nổi nhà nào với nhà nào. Hậu quả là chỉ trong vòng bán kính khoảng 2km thôi nhưng chúng tôi đi loanh quanh, lạc tới một tiếng mười lăm phút đồng hồ (từ 11h30 đến 12h45 trưa 22/5), đói vàng mắt run tay.

Cuối cùng cả ba đành ghé vào một nhà nghỉ – tức là một ngôi nhà gạch hai tầng, không có cây chuối cây chanh hay đống rơm nào – để ngủ. Chúng tôi phờ phạc, bảo nhau: “Thôi kệ mẹ. Lần này mà an ninh tóm được thì khỏi hoạt động luôn, từ nay không bao giờ đấu tranh đấu triếc gì nữa. Thề!”.

Rồi chúng tôi chui vào nhà nghỉ, ngủ, định là nằm một đêm cho đỡ mệt rồi sáng mai đi tiếp về Hà Nội.

6h sáng tỉnh dậy, đã thấy những thanh niên trong độ tuổi lao động, to khỏe, với ánh mắt gian xảo đặc thù của an ninh, đứng ngồi lố nhố dưới cổng. Thôi xong!

Câu chuyện kết thúc ở đấy. Chúng tôi bị giữ luôn tại nhà nghỉ, ba người ba phòng, hai mươi sáu tiếng đồng hồ, cho tới 1h trưa hôm sau nữa (24/5), khi Obama chắc chắn đã rời Hà Nội bay vào Sài Gòn, thì đám an ninh thả chúng tôi.

Cả ba người lầm lũi quay lại Sài Gòn. Đi được vài chục kilomet thì Bạch Hồng Quyền đuổi kịp, cầm lái giúp anh Hoàng, vì thật ra anh vẫn còn đau, anh chưa bình phục sau lần bị an ninh đánh hội đồng trong đồn, ngày 8/5/2016. Có Quyền, ba anh chị em hết lầm lũi. Chúng tôi cười nói rôm rả suốt dọc đường, về đến Sài Gòn vẫn còn chưa hết chuyện.

Nhưng chẳng một ai nhắc lại lời thề vừa mới tuyên hôm trước của ba người.

Tệ hơn nữa, từ hồi đó đến giờ, cả anh Hoàng, chị Nguyệt lẫn tôi đều chẳng ai thực hiện lời thề ấy của mình.

Bây giờ gặp nhau, nhắc lại chuyện ấy, ba anh chị em vẫn cười rúc rích: “Hôm đó đứa nào leo lẻo cái mồm “kỳ này mà còn bị an ninh chặn thì về dừng hết hoạt động, từ nay không đấu tranh gì nữa”? Đứa nào nói thế?”.

Lúc ấy chúng tôi nói dối đấy.

* * *

Hôm nay kể chuyện này, cũng vì tình cờ đọc được một tiểu luận của nhà Việt Nam học người Úc Carl Thayer, “Về tính chính danh của nhà nước độc đảng Việt Nam: Thách thức và đối phó”.

Trong đó, ông Thayer có nhắc đến vụ blogger Mẹ Nấm, Người Buôn Gió, nhà báo Đoan Trang bị bắt vào mùa thu năm 2009. Ông viết:

“Bùi Thanh Hiếu, bút danh Người Buôn Gió, viết những bài phê phán cách Việt Nam xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, các vấn đề tranh chấp đất đai và khai thác bauxite. Trong những năm 2008-09, Hiếu đã liên tục bị công an thẩm vấn vì vai trò của anh trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc”.

“Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm, cũng viết blog bàn về quan hệ với Trung Quốc, vấn đề khai thác bauxite và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Cô bị công an thẩm vấn do tham gia in áo phông có khẩu hiệu “No bauxite, no China, Spratlys and Paracels belong to Vietnam.”

“Và cuối cùng, blogger Phạm Đoan Trang bị bắt… Sau đó cô được thả vì công an kết luận rằng cô không có liên hệ với tổ chức đối lập về chính trị nào. Về phần mình, Trang tuyên bố rằng cô đã học được một điều, đó là chỉ nên viết blog về các vấn đề cá nhân, và cô thề sẽ tránh xa mọi chủ đề liên quan đến chính trị”.

Đọc đến đây mới giật mình: “Ủa, mình đã nói thế à?”.

Tôi thấy có cái gì đó sai sai, các bác ạ.

Lại nói dối rồi.

——–

* Trong tiếng Anh, có khái niệm “lời nói dối chân thật”, bắt nguồn từ bộ phim hành động-hài của Mỹ năm 1994, “True Lies” (đạo diễn James Cameron, diễn viên chính Arnold Schwarzenegger và Jamie Lee Curtis). Có thể dịch tiêu đề phim thành “lời nói dối dễ thương” cũng được.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here