GIẢI THƯỞNG QUÝ GIÁ NHẤT VỚI TÔI LÀ…

0
60
Nhà báo Phạm Đoan Trang và các sách do cô viết Courtesy of FB Pham Doan Trang

Pham Doan Trang đã cập nhật trạng thái của cô ấy.

Tôi được tin rằng mình được đề cử nhận giải về tự do báo chí năm 2019 của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), ở hạng mục Impact (Ảnh hưởng). Kết quả sẽ được công bố vào ngày 12/9 tới tại Berlin, Đức.

Đây là giải thưởng dành cho dành cho người có những tác phẩm gây ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội về tự do báo chí.

Mặc dù chỉ mới là đề cử, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừngtừ anh em, bạn bè, đồng đội, độc giả… Không thể comment đáp lễ và “thả tim” hết được, nên qua Facebook này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn – những người đã và đang ủng hộ, động viên tôi rất nhiều.

Tôi cũng muốn nhân dịp này để bày tỏ sự tri ân đến vô số người đã giúp đỡ tôi trong những năm tháng qua, thầm lặng hay công khai, với những việc mà có thể với họ là nhỏ nhặt.

Như bao người đã lo lắng hỏi thăm sức khoẻ và gửi thuốc cho tôi, dù tôi cố trình bày: “Em không uống đâu, em không muốn bị phụ thuộc thuốc”.

Như người đã gửi cho tôi thùng trứng với… 100 quả trứng, bọc trấu cẩn thận (để trứng khỏi bị bể khi di chuyển).

Như người đã cặm cụi biên tập từng trang bản thảo tiếng Anh của tôi.

Như người đã vẽ bìa mỗi cuốn sách của tôi.

Như người đã dàn trang, trình bày từng trang sách của tôi “đến toét cả mắt”.

Như người giấu tên đã tặng tôi cây đàn guitar trị giá tới 35 triệu đồng VN.

Như người đã và vẫn đang đều đều “trang bị” cho tôi bộ dây đàn xịn, cứ 2-3 tháng một lần.

Như người đã viết từng bản nhạc cho tôi đàn.

Như người đã quay clip họ chơi đàn để gửi tôi, để giúp tôi chỉnh sửa lỗi này lỗi kia: “Không ai lại đi chơi nhạc có vài hợp âm thế cả, chán lắm”.

Như người cứ mỗi lần đi chợ, đi siêu thị là tìm mua đồ gì đó cho tôi rồi khệ nệ chở đến.

Như người đã mua cho tôi từng đôi giày, chiếc áo, chiếc váy, kể cả… đồ lót, đến độ từ đầu tới chân tôi là đồ do người đó tặng.

Như người đã chụp từng bức hình, quay từng clip cho tôi.

Như người đã nhắn tin cho tôi lúc tôi đang ở giữa vòng vây công an: “Chị cần thêm tiền 3G không? Em gửi chị ngay bây giờ”.

Như hàng nghìn độc giả đã tìm mua, tìm đọc “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù”, v.v. bất chấp sự rình rập, săn đuổi của công an và dư luận viên, bất chấp những giấy triệu tập vì tội “đọc sách phản động” và những lời đe doạ kiểu như: “Tao mà bắt được đứa nào đọc sách này, tao kéo cả làng đến đập sập nhà nó”.

Và như những người đã luôn nhắn tin, thậm chí chỉ là nhắc đến tôi thôi, với một sự yêu mến, vào những lúc tôi muốn gục ngã nhất.

Tôi biết làm gì để trả ơn họ?

Tôi hiểu rằng không bao giờ tôi có thể tri ân tất cả họ, và không lời cảm tạ nào là đủ.

Chỉ biết thốt lên rằng: Đối với tôi, có giải hay không đều chẳng quan trọng, vì không giải thưởng nào quý giá bằng tình cảm của các bạn dành cho tôi, và để trả ơn thì không gì bằng nỗ lực, với tất cả những gì có thể, để góp phần làm cho Việt Nam dân chủ, tự do – trong đời chúng ta.