GIẤC MƠ HOA

0
54
Tác giả Võ Thu Phương

Lưu Thủy Hương

Truyện dài LÂM NGHIỆP – GIẤC MƠ HOA

*

Chương 1: NAM SINH LÂM 11

Những kẻ gây ra tai họa cho Võ cô nương nhiều nhất là sinh viên lớp Lâm 11, những kẻ làm Võ cô nương bực tức nhiều nhất là Lâm 11, những kẻ làm Võ cô nương tức cười nhiều nhất cũng là Lâm 11. Bây giờ quay lại “Một Thời Để Nhớ” tìm họ đòi nợ, đám con trai Sơn Tinh trốn đâu mất. Không phải vì sợ, lâm tặc đâu biết sợ là gì, nhưng chắc là họ còn vương vấn nhiều tình cảm với bạn bè của Võ cô nương.

Nam sinh Lâm 11 và nữ sinh nội trú phòng 9C từng có nhiều mối tình rất lớn nhưng buồn nhiều, xót xa nhiều. Chỉ có “mối tình” của Võ cô nương là không buồn, không xót xa, nhưng viết ra thì tốn nhiều bút mực, nên phải viết truyện dài, đăng nhiều kỳ mới hết được. Truyện dài hư cấu thì dễ, truyện dài kỷ niệm khó lắm, vì đã là kỷ niệm thì ít nhất cũng phải có 80% sự thật. Phần nhỏ còn lại tiểu tiết, là giới hạn của trí nhớ và một chút thủ thuật văn chương. Nhưng bao nhiêu kỷ niệm đó cũng đủ làm bạn bè Lâm Nghiệp hoang mang mà đến diễn đàn “Một Thời Để Nhớ” tìm lại nhau. Có khi lại phiền hà.

Trước khi kể, cô nương phải gọi điện thoại cho mấy đứa bạn, để hỏi cố nhân ngày ấy tên gì. Thật tình là không nhớ nổi chàng tên gì luôn, đủ biết tình cảm sâu nặng ra sao rồi. Không ngờ bạn bè cũng không ai nhớ gì hết. Thì vậy, chuyện của Võ cô nương mà cô nương không nhớ nổi, thì đâu có đứa nào nhớ giùm cho.

Hồi đó tình bay cái vù qua cư xá nữ, cả một bầy con gái đuổi theo chụp bắt, càng đuổi tình càng bay lẹ hơn, cuối cùng không cột được chân ai. Mà tình kiểu đó như gió trên đồi, làm sao mà nhớ được tên nhau. Cho nên trong truyện này cô nương gọi chàng là A. Mà chữ A này chỉ là A, B, C… thôi, nó có liên quan gì tới mấy người có tên bắt đầu bằng chữ A của lâm tặc hay không thì cũng không xác định được. Mà nếu có liên quan thì chỉ là vô tình liên quan thôi.

Gọi A, B, C cho an toàn đi. Chứ không nhớ mà gọi đại tên gì đó rồi có người bị mất địa chỉ thường trú, mất luôn phiếu cơm.

*

Năm đầu tiên, lớp Lâm 11 với lớp Nông Học 11 học chung Anh Văn và tiếng La Tinh trên tầng 4 giảng đường chữ U. Phòng học rất rộng. 

Lâm 11 toàn con trai, khoảng 30 chàng. Họ thường đi học sớm, dành chỗ ngồi tuốt phía sau. Tụi con gái 9C cũng phải đi sớm, tìm chỗ khuất hai bên góc. Võ cô nương từ nhà đạp xe lên vừa đúng giờ vô học, bao giờ cũng chỉ còn vị trí ngay vùng cấm địa, giữa một bầy con trai Trồng Trọt. Nhưng loại người vô tư, vô tâm như Võ cô nương ít thắc mắc lắm, ngồi chỗ nào cũng học được, có chỗ ngồi phía trước càng dễ nhìn bảng, càng khoái. Khi đó, Võ cô nương đang học tiếng Pháp bỗng bị chuyển qua tiếng Anh, đầu óc váng vất, chuyện học hành căng thảng hơn nhiều người khác. Thành ra khi vô lớp nàng chỉ trố mắt nhìn thầy cô, không hề biết phía sau mình có chuyện gì xảy ra.

Mấy chục nam sinh Lâm Nghiệp ngồi phía sau, chưa một lần cô nương liếc mắt qua. Bạn học bằng lớp thì như đám bạn nhóc tì hàng xóm thôi, toàn là bạn dễ thương, dễ sai bảo. Nhưng mấy đứa bằng tuổi dễ thương đó, dễ sai bảo đó chỉ để rủ chơi đánh đáo, tạc lon, đá dế, leo cây… có gì đặc biệt đâu mà để ý. Yêu người bằng tuổi để mà ăn hiếp người ta, cãi nhau với người ta, mệt lắm.

Mà đám bạn cùng khóa phía sau cũng im lặng, nề nếp, không thấy ồn ào gì. Toàn là học trò ngoan.

Mãi sau này cô nương mới biết, họ chỉ án binh bất động giả đò ngoan thôi. Lâm 11 cố ý ngồi phía sau là để dò tìm, quan sát trận địa của nữ sinh Nông Học 11, tuyển lựa mỹ nhân. Võ cô nương ngồi phía trước, chăm chỉ học hành, cứ thật thà tưởng đám con trai lặng lẽ phía sau cũng nghiêm túc như mình. Có phải vậy đâu. Ngay cả khi bạn thân của Võ cô nương bị Lâm 11 hô biến thành người yêu, cô nương vẫn còn tưởng lâm tặc là đám học trò ngoan.

Nữ sinh Nông Học 11 (gồm cả Trồng Trọt, Cao Su, Dâu Tằm) vừa bước vào trường đã nổi tiếng đẹp ác liệt, các chị khóa trước thường nói: chưa năm nào khoa mình nhiều em đẹp như vậy. Nhưng là kiểu đẹp hiền lành, tự nhiên, không trau chuốt… nó hơi thôn nữ, chân quê một chút. Mà dân Lâm Nghiệp rất thích vẻ đẹp chân chất như vậy.

Thành ra trận địa của Nông Học 11 bị quân địch tấn công ráo riết, ngày này qua tháng nọ rất kiên trì. Cuối cùng, một số cứ điểm quan trọng nhất bị thất thủ, rơi vào tay quân thù. May cho Võ cô nương, vì không thuộc hàng đẹp nhất, mà vẻ bề ngoài cũng không có một tí gì là thôn nữ, chân quê nên bị lâm tặc bỏ qua. Mà có khi, Võ cô nương để tóc ngắn ngồi chung với đám con trai Trồng Trọt, nên cũng bị sàng lọc nhầm giới tính. Nhờ vậy mà được yên ổn, sung sướng cho tới cuối năm thứ ba.

Rồi một ngày đẹp trời, lâm tặc bỗng phát hiện ra Võ cô nương còn ôm banh chạy lông bông trong trường, chưa một mảnh tình còm cõi vắt vai. Cái thời mà cá không có để ăn, nhiều đứa câu suốt 4 năm không được con cá nào, vậy mà có một con cá mỗi ngày bơi ngang cửa sổ lâm tặc, thỉnh thoảng còn nhìn vô cười cười như chọc tức. Thật không thể chấp nhận được. Đám sinh viên trong trường ăn không chừa cái gì ra, từ rau muống, xà lách, bắp cải cho tới mối, dế, cóc… vậy mà để sót một con cá bảy màu, nó bơi qua bơi lại và sắp hết hạn.

Sắp hết hạn!

Cuối năm thứ ba gần như là sắp hết thời hạn yêu. Em nào sang năm thứ tư mà không có người yêu, xem như ế luôn. Chuyện vô lý như vậy chỉ có ở đại học Nông Lâm. Nữ sinh cuối năm thứ ba dù chỉ mới 20 tuổi vẫn có thể bị xem là sắp ế, trong khi nữ sinh năm thứ nhất dù 22 tuổi vẫn được xem là nai tơ. Hồi đó tuổi tác trong cùng một lớp rất chênh lệch, nữ sinh hơn nhau 4 tới 5 năm tuổi là chuyện thường. Võ cô nương học nhảy lớp, khi vào đại học 17 tuổi, ra đường em hãy còn son, đến cuối năm thứ ba em 20 tuổi đã chuẩn bị ế.

Thường thường tới cuối năm thứ ba nữ sinh nào chưa có người yêu sẽ hoảng hốt, đâm ra dễ dãi. Cho nên Lâm 11 quyết tâm tận dụng thời cơ “sắp hết hạn” để nhờ phòng 9C mai mối Võ cô nương.

Võ cô nương là sinh viên ngoại trú, muốn tiếp cận khó lắm. Ban ngày chạy lông bông trong trường vậy đó, chứ ban đêm là bay hơi mất tích, ai có yêu cỡ nào cũng không thể bắt được. Sinh viên bên ngoài không biết được giờ giấc đi lại của cô nương, có chặn đường hỏi, nàng cũng chỉ cười cười. Không quen biết nhau, mắc mớ gì khai thời khóa biểu cho quân địch. Muốn làm quen, muốn hẹn hò thì phải có tình báo ngay trong phòng 9C, chuyện này mấy anh Cơ Khí không nghĩ ra chứ Lâm 11 thông thái lắm. Họ dùng tình cảm mua chuộc mấy đứa bạn thân của Võ cô nương, tụi nó không chỉ thành tình báo của lâm tặc mà còn thành bà mai, bà mối.

*

Võ Thu Phương – Lưu Thủy Hương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here