ĐẾN BAO GIỜ?

0
56
Biểu tình ngày 10-6-2018 tại công viên Hoàng Văn Th trước cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Việt Nam

Tôi có đọc bài viết của một cây bút tên Dương Hoài Linh với tựa đề “không phải bài viết nào cũng cần nhiều like”. Anh ấy nói tình trạng facebook hiện nay cũng khá là tâm tư. Đại để rằng chúng ta cứ nói mãi mà không đưa ra hoặc né tránh giải pháp lật đổ cộng sản. Thực sự cũng rất nhàm chán khi ngày nào oline facebook cũng chỉ nhìn thấy tiêu cực và tiêu cực. Dường như cuộc chiến truyền thông này cứ kéo dài mãi, nó không có sự xông lên để thoát khỏi cái ranh giới dư luận mà đi vào thực tiễn. Tôi có đôi lời tâm sự thế này.

Để trả lời câu hỏi : Đến bao giờ? Thực sự là rất khó . Chính trị không phải một sớm một chiều, không phải nói là làm được ngay. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố chính để tạo lên những bước ngoặt, đột phá. Tôi phải nói thật, cả ba yếu tố trên chúng ta chưa có gì. Người giỏi chúng ta có nhưng chưa thể đối đầu chứ không phải là không dám đối đầu. Cộng sản còn rất mạnh chứ không phải như chúng ta nghĩ. Cơ hội chưa đến. Các bạn nghĩ biểu tình ngày 10/6 đã là to và chúng ta bỏ lỡ cơ hội ư? Không phải, nó chưa là cái gì.

Tôi có đi khá nhiều nơi, nói chuyện với nhiều người và tôi nhận ra cái sĩ diện, cái giấu dốt của người Việt Nam mình. Họ chỉ hiểu đại khái nhưng họ nói ai chẳng biết, lạ đếch gì. Nhưng khi đi sâu vào vấn đề, họ chẳng hiểu gì và quay ra bảo thủ, cãi cùn. Đó cũng chính là lý do vì sao mà thi thoảng tôi hay lên án những thói chính trị cười cợt, hời hợt, nông cạn. Nó làm mất đi, nó chiếm ưu thế những giá trị chính trị nghiền ngẫm, sâu sắc. Khi chúng ta chưa hiểu rõ được vấn đề thì dẫn đến tư duy bề nổi. Tư duy bề nổi sẽ không dẫn đến một động lực tột độ để hành động mà còn có những tâm lý do dự, lưỡng lự. Chúng ta cứ nhìn những thứ chính trị đập ngay vào mắt, chẳng phải mất công đọc, mất công nghiền ngẫm rồi cười phá lên hay bày tỏ ngay cảm xúc thì hậu quả là chúng ta chưa hiểu được nhiều.

Để hành động được, tổng lực được thì chúng ta phải hiểu tâm lý hiện thời của người Việt Nam. Họ là nạn nhân của tuyên giáo cộng sản. Gần chục năm trở lại đây mới gọi là tỉnh táo. Kể cả là những người tỉnh hẳn, hiểu biết sâu, rõ ràng nhưng có một điều là sự sợ hãi, lòng ích kỷ và ỉ lại là rào cản chặn họ đến hành động. Họ còn nhiều thứ để bảo vệ, còn nhiều thứ để mất. Hô hào, kêu gọi không có tác nhiều. Họ chưa sẵn sàng chiến đấu, chưa dám đánh đổi. Hôm 10/6 tôi có đi biểu tình. Họ ngoảnh mặt đi, họ không can thiệp, họ đứng nhìn đồng bào bị hốt lên xe bus. Trong ánh mắt họ là sự sợ hãi pha trộn lẫn xót thương.

Rất nhiều phương án được đưa ra để lật đổ cộng sản. Từ biểu tình, đình công bãi thị cho đến đánh vào kinh tế. Ngay cả bản thân tôi cũng đã viết một seri về đình công và việc bà con găm giữ USD cũng như hạn chế gửi ngoại tệ về. Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều về tầng lớp công nhân rằng đình công, ngồi nhà, không ai vào bắt bớ hay đánh đập cả. Nhất là công nhân ở khối FDI. Đó chính là từ huyệt. Sẽ có tổ chức đứng ra đàm phán, thỏa hiệp để tiến tới đa nguyên, đa đảng. Hay việc bà con vẫn bị lừa, bị dọa bởi nhà nước, ngân hàng mà tòi USD ra cho họ. Nhưng dường như không ai quan tâm. Chỉ một hai tuần thôi mà là ra vấn đề ngay. Nhưng tất cả đều im lặng . Vậy thì đừng bao giờ trách những người viết như chúng tôi. Chúng tôi suy ngẫm, bỏ thời gian ra để viết, để chia sẻ. Nhưng các bạn không đón nhận rồi quay ra trách này trách nọ. Nếu không vì hai chữ “dân tộc” thì tôi xin lỗi, tôi cũng mặc kệ dù tôi chỉ là hạt cát. Nhưng ai cũng như tôi, cũng mặc kệ thì ai là người viết, là người chia sẻ?

Đến bao giờ ư? Với cái tình hình này thì chỉ có đói há mồm cả dân tộc ra với nhau hoặc làm nô lệ như mấy khu tự trị ở bên Tàu ấy thì may ra lúc đó mới dám ngẩng đầu lên. Mà còn chưa chắc. Bởi vì sao. Bởi vì không chịu đọc, không chịu ngẫm nghĩ rồi đến lúc chết đói cũng không biết vì sao chết đói. Lúc mất nước cũng không biết mất tại sao. Là do bây giờ cười cho lắm vào, tào lao cho lắm vào, hời hợt cho lắm vào để rồi chết một cách lãng xẹt. Lúc không còn gì để mất, cộng sản họ bảo do Mỹ cấm vận, trừng phạt hay gì đó thì cũng tin bởi vì có hiểu gì đâu. Lúc đó lại đi chửi Mỹ chứ không phải là đánh chính cái kẻ làm khổ mình là cộng sản.

Vậy nên mỗi chúng ta hãy xem xét lại bản thân mình. Còn những ai nói những người viết cho chúng tôi là chỉ có biết viết thì thực sự chúng tôi không còn gì để nói. Và chỉ tiếc một điều, chúng ta không biết trân trọng những gì là quý giá, là cần thiết. Tôi sẽ viết kỹ hơn về vấn đề tại sao chúng tôi viết mãi vào bài sau.

Nguyễn Việt Nam
———————
Đấy, tâm tư đấy, day dứt đấy mà buồn cho dân ta!
Nguyễn Việt Nam nói thay chúng tôi như tôi, là bạn tôi và mong muốn dân mình hiểu được cái gốc gác, cái bản chất thực của hiện tại và tôi tin rất nhiều người đồng quan điểm: phải thay đổi cơ chế/thể chế thì mới mong mới, mong ước được!
Dân con số như tôi còn thấy “chân tướng” kia mà!