ĐẠI BÀNG CŨNG KHÓC (TẬP CUỐI)

0
44
Nhà Kèn Hải Phòng, ảnh chụp năm 1978.
   

Bạch Cúc

Ngay trong đêm đó anh thu dọn quần áo rời khỏi nhà. Cõi lòng anh tan nát vì điều gì anh cũng không rõ, anh chỉ biết trách mình hèn kém, nhu nhược. Chính anh đã để người đàn bà đó “chơi xỏ” hết lần này tới lần khác, vậy mà anh vẫn không “chừa”, mãi như con thiêu thân bị nàng dụ dỗ lao vào ánh đèn, nàng đốt cháy anh hết lần này tới lần khác, rã rượi, tơi tả!…

Lần rời nhà này anh đi một mình, anh không mang Xá Xị theo. Anh muốn nàng hiểu được cái cơ cực khi phải tự mình nuôi một đứa bé. Và đặc biệt, vướng đứa con nàng sẽ không thể tự do chơi bời được nữa!

Và anh bay hẳn ra Phú Quốc, anh có chút vốn hùn đầu tư chung với bạn mở resort ngoài đó. Chính xác hơn công việc chẳng có gì quan trọng, chỉ là anh muốn chạy trốn nàng, quyết tâm từ bỏ một con người làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Anh chỉ nhớ thương Xá Xị, con anh, thế nên chẳng đặng đừng anh phải liên lạc với nàng mỗi ngày để nhìn và trò chuyện với thằng bé…

Một tháng, 2 tháng, 3 tháng sau anh trở lại Sài gòn có chút việc, và nhân tiện anh ghé trường đón thằng bé. Anh đậu xe trước cổng trường chờ tan lớp thì thấy nàng đi bộ tới, nàng vào đón con rồi trở ra. Thấy anh thằng bé mừng như bắt được vàng, hai tay nó níu lấy cổ anh, hôn lên môi lên mặt anh chùn chụt. Anh ôm con mà nghẹn ngào, mới có ít tháng mà thằng bé gầy ốm thấy rõ, không còn tròn trĩnh trắng trẻo như lúc có anh chăm sóc…

Anh bồng thằng bé và bảo nàng cùng lên xe anh chở về nhà. Nàng nói cho con lên xe trước đi, khi thằng bé yên vị trong xe rồi mà vẫn không thấy mẹ lên, nó cứ ríu ríu hỏi sao mẹ lâu thế… Anh mở cửa xe đứng chờ nàng dăm phút vẫn thấy nàng đứng trước cổng trường hí hoáy với cái điện thoại. Anh tiến tới gần hỏi sao nàng mãi không lên xe, con đang đợi thì nàng hét lên với anh, nàng bảo tôi không về, cha con anh cứ về trước đi, tôi không muốn leo lên cái xe thổ tả đó…

Giận quá anh lại mất bình tĩnh, anh giựt cái điện thoại trong tay nàng rồi bảo: “Cô muốn chát chít với ai đó thì về nhà mà chát, tôi đâu có cấm cô, con nó đang đợi trên xe mà cô cứ đứng đây mặt cắm vào điện thoại. Tôi mang điện thoại về nhà, cô tự đi về nhà mà chát chít”! Nói xong anh quay lưng đi thẳng về xe và đưa con về nhà…

Tới nhà anh đưa thằng nhỏ vào buồng tắm, hai cha con cùng tắm cọ chà lưng cho nhau, đang đùa giỡn rất vui vẻ thì anh thấy có tiếng đập cửa ầm ầm, vội vàng lau sơ người, mặc đồ chạy ra thì anh thấy:

Trước cửa nhà anh là lố nhố công an, nàng cũng đứng trong đám công an và miệng la bai bải: nàng bảo anh “Cướp” điện thoại của nàng!

Anh chết sững chưa kịp nói năng gì thì công an ập vào, thúc ké tay anh sau lưng và bập vào cái còng số 8. Trước khi công an dẫn giải anh về đồn, anh chỉ kịp nói: “Tôi và cô ta là vợ chồng, có hôn thú hẳn hoi. Điện thoại đó do chính tay tôi mua, tôi chỉ lấy điện thoại của vợ mang về nhà và vứt trên ghế salon kìa, cướp gì mà cướp!”…

Công an cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi nilong, xem như tang vật của vụ án và nói anh cứ về đồn, mọi chuyện tính sau!

Và họ giam anh trong đồn, đòi lập hồ sơ khởi tố anh tội “Cướp tài sản” vì camera trước cổng trường ghi rõ lại hình ảnh anh giựt cái điện thoại nàng đang cầm trên tay. Thời điểm đó anh không hề hay biết: nàng đã cặp bồ, là bồ nhí của một tên Hình sự bên quận 10. Nàng báo ngay cho hắn biết vụ việc, hắn điện thoại cho Hình sự quận 8 và chỉ trong tích tắc là công an tới ngay nhà anh như sự việc đã kể trên. Nàng khai với công an là anh và nàng đã ly thân, bằng chứng rõ ràng là anh đã gây hấn và “Cướp” điện thoại trên tay nàng, hình ảnh – chứng cứ rõ ràng, anh hết đường chối cãi!

Tác giả Bạch Cúc

Tới khúc này độc giả để tôi nói thêm ngoài lề 1 câu chuyện có thật để các bạn dễ hiểu sự việc trên: 

Tôi là dân Luật, bạn bè tôi 99% là làm bên Công An, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Luật sư và các vị trí Nội chính khác… Tôi có một người bạn thân tên K làm Công an Hình sự đã mười mấy năm, bạn ấy cũng bị 1 tên bạn, là Công an Hình sự (cả 2 người đó đều là bạn tôi và cùng khóa Luật) chơi trò thủ đoạn ác hiểm, muốn đẩy K vào tù để bịt miệng K vụ hắn ăn tiền hối lộ bẩn và cũng là để tranh giành vị trí. Lúc ấy vợ K ngoại tình, K nghi nghi nên đã đi theo vợ và bắt gặp đôi tình nhân tại nhà nghỉ. Tên tình nhân kia xông cửa chạy thoát, xui cho K là K đi 1 mình nên không tóm được hắn. Hắn chạy và rớt cái điện thoại, K nhặt lên và xem như đã “tịch thu” được bằng chứng!…

Ngay sau đó vợ K đã liên lạc với thằng bạn đốn mạt kia xin cứu giúp và đúng là “Cờ đến tay ai người ấy phất”: Hắn chộp ngay lấy cơ hội triệt tiêu K, hắn cấu kết với tên tình nhân của vợ K, lập hồ sơ tố cáo K tội cướp tài sản, bằng chứng là cái điện thoại của tên tình nhân K đang giữ… Các bạn đừng ngạc nhiên về việc này, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn cho các bạn hiểu: Công an có thể làm được mọi chuyện, muốn tống ai vào tù thì dễ như trở bàn tay, đừng có thắc mắc la làng, họ có đủ một guồng máy để thay trắng đổi đen và có thể nghiền nát bất cứ ai kể cả đồng đội của họ. Thế nên tôi từng viết 1 bài rất lâu rồi, tựa đề là: “Biến chất, họ đã ăn thịt lẫn nhau!”. Và K, bạn tôi, đã phải bán tất cả tài sản của mình, chạy án tới tận trung ương để cứu cái mạng. Sau đó K rời ngành, chuyển sang làm Luật sư cho tới nay…

Quay trở lại chuyện anh và nàng: khi bị giam giữ tại đồn, anh và bên Hình sự quận 8 đã có cuộc trao đổi nhỏ. Họ đồng ý thả anh ra, không truy tố tội cướp với điều kiện anh phải lót tay 50 triệu. Họ bảo may phước ba đời chín vía nhà anh: lúc ấy anh chỉ cần tát nàng một cái thôi, hay có bất cứ hành vi nào tác động lên cơ thể nàng thì xem như là hết cứu. Hồ sơ anh án tích chất chồng, nhúc nhích một phát là lên đường chăn kiến mút mùa. Huống chi bây giờ con vợ anh có dây mơ rễ má với Hình sự quận 10, sơ xảy một chút là nó lại dựng chuyện tố cáo thì chỉ có nước một đi không trở lại!

Và họ đã thả anh ra sau 1 ngày 1 đêm khi anh đã chồng tiền đủ. Anh về nhà không nói với nàng một lời, anh cũng không dám đuổi nàng ra khỏi căn nhà do chính tay anh mua, thật lòng anh không nỡ và cũng không muốn tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát và dính đến công an lần nữa…Sang ngày hôm sau, anh lập tức đến tòa mua bộ hồ sơ và làm thủ tục “Ly hôn”!

Sau vài tháng tòa thụ lý hồ sơ, gửi giấy mời cả hai vợ chồng đến tòa. Rõ ràng nàng đã đồng ý thuận tình ly hôn nhưng sáng hôm đó nàng vắng mặt không một lời giải thích. Anh gọi điện cho nàng thì ò í e, nàng đã khóa máy. Phiên tòa đành hoãn lại, anh ra về với cái án “t.ử” vẫn lơ lửng trên đầu, anh và nàng vẫn là chồng vợ!

Gặp lại nàng, anh hỏi nàng lý do tại sao không ra tòa? Nàng ráo hoảnh nhìn anh và nói: “Anh định ly hôn với tôi để cặp kè với con Ngân à? Tôi đâu có ngu! Tôi không ly hôn đó, để xem anh làm gì được tôi và bồ bịch được với ai?”

Anh ngẩn người tò te, anh không hiểu nàng nói gì, tại sao nàng lại lôi Ngân vào đây? Mà Ngân là ai – chính là đứa bạn gái thân thiết của nàng chứ bồ bịch nào của anh? Một lúc sau anh mới vỡ lẽ ra, chuyện là thế này:

Khi bị bắt giam trong đồn, công an buộc anh phải chung chi 50 triệu mới thả ra. Tình thế cấp thiết anh buộc phải đề nghị nàng chi tiền, anh bảo anh vừa mua đất nên không còn tiền mặt. Anh cũng vừa đứng ra mượn giúp nàng 230 triệu tiền của chị ruột anh. Thôi thì tạm rút 50 triệu trong số đó lo lót cho anh ra, số còn lại 180tr xem như anh sẽ trả giúp chị cho nàng, nàng không phải bận tâm nữa! Thế mà nàng lạnh lùng nói với anh rằng nàng không có tiền, nàng đã chi hết khoản tiền vay đó rồi. Anh đành nhờ nàng mượn gấp ai đó, ít thời gian sau anh sẽ trả lại!

Và nàng đã mượn Ngân, bạn thân của nàng và cũng quen biết với anh. Sau đó ít thời gian, anh trả đủ cho Ngân 50 triệu và tiện thể anh gửi dư 1 triệu, xem như là ơn nghĩa và cũng là biết điều vay mượn người ta nên anh gửi chút cafe cho Ngân. Chuyện quá nhỏ nên anh chẳng cần phải nói với nàng làm gì. Chỉ có thế thôi mà trong cuộc nói chuyện giữa Ngân và nàng, Ngân vô tình khen anh, Ngân bảo bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là bình thường, anh gửi chi dư 1 triệu khiến Ngân cũng áy náy… Và nàng đã lồng lộn lên, nàng cho rằng anh có tình ý với Ngân nên mới gửi dư 1 triệu. Rằng nàng đang khó khăn khốn khổ mà anh còn mang tiền đi cho gái, bla…bla…

Anh vì muốn ly hôn cho nhanh chóng nên cố nhẫn nhịn để thuyết phục nàng, nhưng chắc nàng đã được nghe ai đó tư vấn và cũng vì lại “ngứa nghề” nên nàng quyết định:

Tiếp tục sang Singapore làm gái!

Nàng đi rồi, hồ sơ ly hôn xem như là dở dang, dù bây giờ anh đơn phương ly hôn thì cũng không biết địa chỉ cụ thể của nàng để tòa gửi giấy tới, thế nên ách tắc tại đó…

Anh ngẫm nghĩ: từ lúc bước vào đời anh, đây là lần thứ 4 nàng đi “Làm đĩ”! Lần này nàng đi anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui như mở hội. Anh đã quá thấm thía vị cay, đắng, mặn, chát mà nàng đã trao cho anh nên sự ra đi của nàng anh xem như tạm được trút gánh nặng. Anh rất tin vào Chúa nên anh ví nàng như cây “Thập giá” mà Chúa đã đặt lên vai anh. Mỗi khi nàng xô anh té xuống, anh lại thầm cầu nguyện và hỏi Chúa: “Chúa ơi, Ngài muốn con vác cây Thập Tự này đến bao giờ?”. Và tới thời điểm này, gia đình, bạn bè, đệ tử đều có ý muốn xa lánh anh bởi họ thấy anh quá nhu nhược, khổ lụy vì một người đàn bà. Hết lần này tới lần khác, nàng cho anh lên bờ xuống ruộng, bán đứng anh cho công an biết bao lần, thế mà anh vẫn không thoát được sợi dây vô hình nàng đã trói buộc anh, vì sao vậy???

Và trong cuộc nói chuyện với tôi, anh bảo chị gái anh ép anh đi “Gỡ bùa”, chị nghe người ta nói “Bùa Trà Vinh” ghê lắm, dính rồi là rất khó gỡ… Tôi nghe anh nói thế chỉ cười, và tôi chia sẻ với anh điều tôi được nghe tận tai, đúng hay sai thì tôi không rõ nhưng đó cũng là điều anh nên biết để phòng ngừa:

Độc giả cũ chắc biết, còn độc giả mới chắc chưa từng biết tôi từng là Quản giáo trong “Trại cai nghiện”. Quãng thời gian ở đây đã cho tôi nhiều cảm xúc và khá nhiều tư liệu để tôi viết loạt bài về “Phận người” trong trại cai nghiện, các bạn cứ vào fb tôi mà tìm đọc hoặc đợi tôi post lại. Tôi quản lý 50 chị em, tất cả đều là con nghiện và làm gái tứ xứ, bị gom về trại trong đợt truy quét tệ nạn mại dâm, mai thúy 20 năm về trước. Tôi trao đổi, trò chuyện với họ thân tình mỗi ngày nên họ chẳng ngại ngần chia sẻ với tôi những “Ngón nghề” của gái, trong đó có chuyện “Bùa” như anh đại ca kia vẫn thắc mắc…

Thật ra đơn giản thôi, bùa ở đây chính là việc: khi một gái mại dâm tìm được mối khách sộp, đàng hoàng tử tế trong mắt họ, họ muốn neo giữ người đàn ông này làm của riêng, phục vụ cho mục đích trục lợi thì họ sẽ “Lén” cho người đàn ông đó ăn hoặc uống bùa: Cứ mỗi khi tới tháng, họ lấy giấy thấm m.á.u kinh rồi đốt đi, tán nhuyễn ra trộn vào đồ ăn thức uống của người đàn ông kia. Bùa này chỉ có hiệu nghiệm theo thời gian, nghĩa là phải làm đi làm lại liên tục, quá lắm sau 1 lần làm thì hiệu nghiệm 1 năm là cùng, đại loại vậy…

Và tôi hỏi “Đại bàng”: “Mỗi lần qua xứ người làm gái thì nàng đi bao lâu?”. Anh trả lời chưa bao giờ quá một năm cả, cứ gần năm là anh dính lại với nàng rồi trở lại như xưa, thế nên nếu nàng xài bùa thật như trên thì anh dính trấu là cái chắc!…

Tôi dặn anh lần này nàng đi thì cố cắt đứt hẳn liên lạc với nàng xem sao. Anh thừa nhận với tôi anh đã làm điều đó, anh đã block mọi thứ từ nàng nhưng anh vẫn rất sợ. Có một nỗi ám ảnh mơ hồ cứ đeo bám anh, 10 lần như cả 10 mỗi khi anh trả lời tin nhắn của nàng là xem như hết thoát. Nàng lại lôi anh vào lưới nhện của nàng và mần thịt anh không thương tiếc nên anh sợ hãi vô cùng. Lần này anh dứt khoát, anh kiên định đến mức vừa thông báo với tôi là anh đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường cho con… để lỡ nàng có trở về thì không phiền nhiễu cha con anh nữa!…

Lời kết: Những gì cần nói thì tôi đã nói hết trong 8 tập truyện, và tôi nhắc lại: đây hoàn toàn là sự thật, là cuộc đời của một “Gã trai giang hồ” ngang dọc, không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ mỗi “Đàn bà”! Thế nên tôi mới đặt tên truyện là “Đại bàng cũng khóc” và tôi cũng rất tội nghiệp nhân vật chính của tôi: anh đã nhận được vô số gạch đá khi độc giả coi khinh, coi thường, ác cảm và chửi bới anh, cho rằng anh không xứng với danh xưng “Đại bàng”! Dù sao đó là ý kiến và là sự cảm nhận của mỗi người, tôi tôn trọng tất cả nhưng chỉ muốn nói: Ai trong chúng ta cũng có 1 cuộc đời riêng mà người ngoài không thể hiểu và đánh giá chính xác được, vì họ không ở trong cuộc. Phải chính là người bên trong mới hiểu hết được tại sao tôi phải hành xử thế này mà không phải thế kia, tất cả mọi việc luôn có đủ lý do của nó…Và nhất là khi tôi phải dùng văn chương để miêu tả cả “Một cuộc đời” trong gói gọn có 8 tập thì không thể lúc nào cũng rõ ràng, huỵch toẹt mọi chi tiết để lý giải mọi thứ theo logic được…

Và lúc này đây “Đại bàng” của tôi đang cố tìm bình an. Anh cho tôi hay anh đã tìm lại được “Cô” và đứa con “thất lạc”. Cô ấy đã tha thứ cho anh, cho phép anh đến nhà thăm con thường xuyên và cũng đồng ý nhận trợ cấp anh gửi để nuôi con. Thế là hàng tuần anh đều chở Xá Xị đến chơi với Cu Tin, hai anh em nó quấn quýt nhau không rời, mỗi khi tách 2 đứa ra để Xá Xị về thì chúng bịn rịn òa khóc…

Anh thật sự hạnh phúc khi thấy cô bao dung với anh, và vui vì 2 đứa nhỏ ríu rít yêu thương nhau nhưng… Chỉ có một điều mà anh ray rứt mãi, anh thật sự khổ tâm, và dù đã cố gắng ngăn cản, cố gắng níu “Cô” lại nhưng anh hoàn toàn bế tắc bởi:

“Cô” – mẹ của Cu Tin, người đàn bà đoan trang, hiền thục, một cô thợ Tóc nhân hậu đã tận tụy chăm sóc Xá Xị, con riêng của anh từ lúc nó vừa lọt lòng…

Người đàn bà đó đã yêu anh hết cả cõi lòng nhưng vì hận anh, nghĩ anh còn “gian díu” với người cũ nên mới không lên bệnh viện lúc cô sanh đẻ, thế nên cô đành đoạn ôm con mà bỏ đi…

Giờ đây… giờ đây khi anh tìm lại được cô thì mới biết, nghề nghiệp chính sau này của cô để nuôi con và cô cương quyết không chịu bỏ nghề, đó là:

“Làm đĩ” chuyên nghiệp! 

Hết!

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here