Cuộc chiến đòi tự do và dân chủ Hong Kong gần như không thể thành công.

    0
    22
    Ảnh New York Times

    Cho đến thời điểm này, có thể nói cuộc chiến đòi tự do và dân chủ Hong Kong gần như không thể thành công. Không-thể-thành-công là cách nói nhẹ hơn để tránh phải dùng từ “thất bại”. Chính quyền Hong Kong, tay sai Bắc Kinh, đã không hề nhân nhượng. Không mảy may cơ hội nào để họ chấp nhận năm yêu sách của người biểu tình. Chính quyền thậm chí tận dụng tất cả nguồn lực mạnh nhất để bằng mọi giá trấn áp cuộc cách mạng đẹp nhất thế kỷ 21 tính đến thời điểm này.

    Hong Kong đã làm mọi cách có thể. Hoàng Chi Phong và những người bạn của mình đã chòi đạp và vùng vẫy hết sức có thể. Lá cờ đen “Tự do cho Hương Cảng” đã bay cao hết mức có thể. Cuộc chiến của họ đang ở giai đoạn cuối cùng. Điều đáng tiếc nhất khi nói về cuộc cách mạng Hong Kong không phải là sự bất thành của nó mà là sự thất bại của cộng đồng thế giới. Thậm chí cộng đồng thanh niên và sinh viên thế giới cũng gần như không hành động gì để tiếp sức cho tinh thần Hong Kong dù ý chí Hong Kong chưa từng có dấu hiệu suy sụp, bất chấp kết quả cuộc chiến của họ là một sự tuyệt vọng, trong cô độc, không lối thoát, luôn có thể nhìn thấy rõ.

    Bằng sự gián tiếp thừa nhận chủ trương “không can thiệp vấn đề nội bộ quốc gia” của Bắc Kinh, thế giới cùng lúc đã thừa nhận sức mạnh Trung Quốc đồng thời chấp nhận một “hệ giá trị” mới của thế giới ngày nay, trong đó đúng hoặc sai không còn là sự chọn lựa để cho thấy lương tâm nhân loại cần phải được đặt ở vị trí nào để mai sau lịch sử không phán xét. Bằng thái độ đang có đối với Hong Kong, thế giới đã gián tiếp “nuôi dưỡng” một “hệ giá trị” được viết theo cái nhìn và tư duy Bắc Kinh.

    Bằng việc thờ ơ với máu và nước mắt cuộc cách mạng Hong Kong, thế giới đã cúi đầu gần như tuyệt đối trước Bắc Kinh chỉ vì lợi ích kinh tế riêng của quốc gia mình. Sau sự kiện này, Hong Kong sẽ không bao giờ là một Hong Kong như từng được biết. Sau sự kiện này, nếu nó kết thúc bằng sự chiến thắng của cái ác, thế giới sẽ chứng kiến con quỷ đỏ Trung Quốc với sự ngạo mạn được nâng thêm một bực. Nguy hiểm hơn, cùng với nó sẽ là sự ra đời một mô hình “tự do” và “dân chủ” theo kiểu Bắc Kinh mà thế giới, hoặc ít ra một phần thế giới, sẽ đi theo.

    Ảnh New York Times