Con gái bố yêu bố lắm!

    0
    121
    Nhà văn Vũ Thư Hiên và con gái Vũ Hoài Thu.
    “Con ạ, cái chân nó như không nghe lời bố, bố bảo đi thẳng nó lại đi xéo, lệt xệt thật chả ra làm sao”.
    Lá vàng lạo xạo dưới chân hai bố con, thi thoảng 1, 2 lá bay nhẹ lên khỏi bước chân hơi loạng choạng của bố. Con lại nhớ truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O Henry. Cuối thu rồi, trải trên đường là thảm lá vàng rụng gần hết của cây, nhưng mà sẽ có chiếc lá cuối cùng tuy cũng vàng và có chút yếu đuối vẫn dũng cảm ở lại trên cành, bởi tình yêu, bởi lòng tin và quyết tâm.Và, chiếc lá quả cảm của con vẫn mạnh mẽ trước bão giông, qua thu tới đông rồi xuân, lá xanh trở lại, cùng con đi tiếp quãng đường tình yêu của gia đình mình.

    Hơn 5 năm sau, bố thấy không, chân của bố lại nghe lời, không tự ý nữa, như là chiếc lá trên cành, lại xanh tươi, như là “bông hồng vàng” luôn đẹp và mạnh mẽ. Và như tình yêu, sẽ luôn ở ngay đây, bên cạnh bố, cả nhà mình.

    Một chút mưa giông nữa thôi, bố nhỉ, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua, luôn là như vậy. Bố hãy dựa vào tay con, mình lại đi dạo, bố nhé.

    Con gái bố yêu bố lắm!