CHUYỆN CÁC NHÀ DÂN CHỦ

0
458

Khi chấp nhận leo lên một cái bục mà người ta đưa lên để làm tượng đài thì tức là mình đã chết ngay khi còn đang sống. Nhà Dân Chủ cũng vậy. Tự đưa mình lên chết càng sớm bạo.

“Đấu tranh dân chủ” là một hành động mang tính lý tưởng chứ không phải là một lớp vàng ròng mạ thân để cứ khoác lên cái áo đấu tranh dân chủ thì tức là sẽ không bao giờ bị oxy hoá trước những cám dỗ cuộc đời. Hãy nhìn những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ như những con người thay vì những tượng đồng. Họ đáng được ủng hộ, khích lệ cho một lý tưởng vì người khác hơn là sùng tín như một tượng đài.

Những việc làm có giá trị mang lại hy vọng vào những điều tốt đẹp. Có hy vọng để tự mình khích lệ mình, tự mình hành động góp, dù nhỏ hay lớn chứ đừng nhìn vào những người tạo ra hy vọng rồi chỉ mang mâm quả, heo quay và nhang đèn tới cầu nguyện. Không có kết quả. Nếu có thì chỉ là hậu quả!

Phong trào dân chủ hướng đến những quyền lợi căn bản của con người phải có là một phong trào không mới, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả những nước tư bổn giãy hoài chưa chết vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Nó không sinh ra để cho vài người và cũng sẽ không chết đi vì vài người.

Nếu chúng ta tự thấy mình và con cái, gia đình mình đáng được hưởng những điều mà bao công dân, dân tộc khác đã được hưởng thì tự mình cũng có thể là một nhà dân chủ ngay trong gia đình mình, xóm làng mình, với bạn bè mình. Tui tin là thế hệ nam tiến xưa ấy số không nhỏ cũng là nạn nhân của sự lừa mị và họ cũng vì lý tưởng cho đồng loại. Thế nhưng giờ này, cũng còn không ít thành phần đó vẫn đóng chặt cửa nhà, ngày ngày ôm tivi nghe nhà nước láo và tin răm rắp những gì mình từng làm rồi lau bóng những chiếc huy chương mà không biết mình đang sống ở thời Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ còn là một cái tên, bình cũ cho một loại rượu đã khác. Dân mình, trung bình mỗi gia đình chỉ cần có một người dám hồ nghi cái vinh quang của thiên đường xã nghĩa, chỉ cần có một người biết thiên đường và địa ngục không cách nhau một vĩ tuyến mà là cách nhau một chế độ thì các nhà dân chủ, ai lừa chịch ai, ai giựt tiền ai thì cũng bằng bấy.

Đường nếu rộng thì vài viên đá nằm trên lối thì người ta vẫn đi tới thôi. Phong trào dân chủ là con đường, nhà dân chủ chỉ là người đi trên đường hoặc đá lăn giữa đường.

Bịnh tượng đài là bịnh búa liềm. Đấu tranh chống búa liềm mà ham làm tượng đài là toi 😋

Vài suy nghĩ tủn mủn

– Ubee Hoang-