CHUYỆN CÀ KÊ DÊ NGỖNG (Phần 2)

0
57
Tác giả Ngô Nhật Đăng
   
Vũ Tuân

Strasbourg, 11/11/2023…
VT (aka Kỳ Văn Cục) tiếp tục đưa câu chuyện CÀ KÊ DÊ NGỖNG của anh Ngô Nhật Đăng (viết tay vì không có phương tiện để đưa lên FB). Câu chuyện rất dài nhưng PC của tui bị đơ chưa có tiền sắm mới, buộc phải gõ bằng cellPhone nên sẽ chậm trễ cống hiến đến quý bà con. Tui không đánh số bài đăng, những ai thực tâm theo dõi thì đọc được. Còn những ai chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” bằng like thì đành bị “luộc” vậy nhé. Chẳng thể nào để làm vừa lòng tất cả được, phải hông?

***

(Một đoạn đọc không rõ cho nên VT/KVC mạn phép thêm: Tường trình với an ninh qua cái cách con tằm ăn lá dâu nhả ra tơ, người ta lấy tơ dệt thành lụa đem ra chợ bán. Bà mua lụa may áo cho ông. Ông mặc chiếc áo mới ngồi hút thuốc lào, cái tàn đóm rơi vào vạt áo…)

…vạt áo lụa bị cháy còn tôi đạt được mục đích của mình. Trong quỹ thời gian còn lại của mình suốt nhiều năm nay tôi dành nó cho việc lang thang đây đó, cà kê dê ngỗng hay như bà xã thường nói “Vợ chồng mình toàn đi làm chuyện tào lao.”. Vậy thì tôi lấy đâu ra thời gian để “hoạt động cách mạng”? Hơn nữa loại người tào lao như tôi thì chẳng có tổ chức hay đảng phái nào muốn có mặt tôi trong hàng ngũ, chẳng chóng thì chầy cũng gây ra tai vạ, ít nhất thì cũng làm nhiều người phải bực mình.

Cuối cùng ở miền Bắc sau 1954, ở miền Nam sau 1975 có những thứ người ta viết ra chỉ để cho riêng mình đọc hoặc chia sẻ với bạn bè thân thiết, nó không được xuất bản chính thức, các nhà nghiên cứu gọi đó là “Dòng văn chương vĩa hè”. Tôi có một ước mơ tào lao: Vào một ngày nào đó những câu chuyện cà kê dê ngỗng của mình mà tôi gọi là “tạp ghi”, ghi lại những chuyện tạp nhạp, cũng được gọi là “Văn chương vĩa hè” và bây giờ nhờ công nghệ ít nhất tôi cũng có thể tự xuất bản nó trên facebook. Nên những ai có thời gian không ngại nghe chuyện dài lê thê và nhất là không tức giận nếu lỡ cái vạt áo của mình bị cháy thì xin mời nghe tôi cà kê dê ngỗng.

Sài Gòn ngày 11/11/2023.

***

Chương 1

CÀ KÊ CHUYỆN CÀ PHÊ

Hôm nay, bà xã đi làm về sớm, trời lại mưa nên tôi không bị nàng bắt phải tập đi bộ buổi chiều.Tôi vừa bỏ nhà đi hoang mấy tháng cho đến khi nàng năn nỉ mới chịu mang cái thân tàn tạ trở về để nàng đại tu lại. Chúng tôi nằm nghe chuyện cà kê dê ngỗng trên “Đất đồng radio”. Tôi phì cười khi nghe người phát thanh viên giả giọng một hồn ma nữ trong nghĩa địa thì chuông điện thoại reo:

– A lô anh, ngày mai em lên họp trên thành phố, anh có rảnh thì mình đi cafe, chọn quán nào thuận tiện cho anh nhé, lúc nào họp xong em báo.

Nàng hỏi ai gọi, tôi nói tên người phụ trách, Nàng nói:

– Lại làm việc hả? Hơn một năm nay có thấy làm việc gì đâu ?
Tôi trả lời:

– Nếu là làm việc thì cậu ấy đã hẹn mình ở Gò Công, ai lại mò lên tận Sài Gòn làm gì.
Nàng nói:

– Nhưng ông này chỉ có làm việc thôi.
Rồi tiếp:
– Mai em nghỉ một ngày để đi cùng anh.
Tôi gạt đi:

– Em nghỉ ngày nào là vợ chồng mình ăn mỳ gói. Hơn nữa công việc bây giờ khan hiếm, mình nghỉ sẽ có người thế chân liền.

Hôm sau lúc đi làm Nàng còn tần ngần dặn:

– Lúc nào họ lên thì anh đi, ngồi ở đâu nhắn tin cho em biết.

Tôi ậm ừ rồi vùi mặt vào gối ngủ nướng. Đang mơ màng thì điện thoại reo:

– Em đang ngồi ở quán… ngay đầu hẻm nhà anh ở. Anh ra nhé.

Tôi ngán ngẩm nghĩ bụng “Biết cả chỗ mình đang ở thì là làm việc rồi. Cà phê cà pháo nỗi gì”. Vội dậy đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo và lững thững ra khỏi nhà.

Có khá đông người ngồi chờ, người phụ trách gọi cà phê cho tôi và nói:

– Anh uống đi rồi lên trụ sở công an phường làm việc. Tranh thủ xong sớm, buổi chiều tụi tui còn về Tỉnh.
Tôi đáp:

– Buổi sáng tôi tự pha cà phê uống ở nhà rồi, mình đi luôn cho đỡ mất thời gian.

Công an phường dành cho một phòng trên tuốt lầu 3, lên đến nơi mà tôi thở phì phò, người phụ trách nói:

– Hồi này anh có vẻ đuối!

Tôi đuối thật. Cách đây vài tháng đang ngủ thì tôi giật mình tỉnh dậy thấy cơ thể mình như là của người khác, sinh lực như chảy đi đâu hết cố hết sức mới ngồi dậy nỗi, vịn thành gường đứng lên mà hai chân run run, thầm nghĩ “Bỏ mẹ rồi không khéo bị tai biến”. Tôi định thần làm mấy động tác kiểm tra thì yên tâm, nằm lại xuống gường tôi suy tính: “Ở đây vắng vẻ lại gần sông Sài Gòn, ngày mai mình đi tìm một chổ khuất ngay bờ sông nằm lại ở đó, nếu bình phục thì quay về, nếu không khỏe lại thì sẽ tự kết thúc đời mình, sẽ không gây phiền lụy cho ai.”. Tôi nhìn điện thoại đã gần nửa đêm. Bỗng có tín hiệu báo ở tin nhắn Facebook. Một người đã kết bạn được vài năm, chúng tôi cà kê dê ngỗng chuyện đời nhưng chưa hề biết gì về nhân thân của nhau, chỉ có lần cậu ta nhắn : “Anh đừng xưng hô “Anh, Tôi” em kém anh nhiều tuổi lắm” và có lần cậu ta gửi mấy cuốn sách của Nietzsche và bàn về Thiền được xuất bản trước 1975 ở Sài Gòn. Cậu ấy thường xuyên nhắn cho tôi trước, bất tử, vào bất cứ thời gian nào. Mà cũng mấy tháng rồi không thấy cậu ấy nhắn. Màn hình sáng:

– Lâu rồi không hỏi thăm. Dạo này anh thế nào?
Tôi trả lời:

– Cảm ơn, mình vẫn OK.
Cậu ta tiếp:

– Người như anh mà lúc này vẫn OK thì vứt đi.

Thế là tôi phải nói thật về tình trạng của mình, nó hỏi:

– Anh đang ở đâu? Chị có ở bên cạnh anh không?
Tôi trả lời:

– Anh đang ở Sài Gòn. Một mình.

Nó tiếp:
– Anh phải rời Sài Gòn càng sớm càng tốt đi tìm nơi vắng vẻ, có dòng nước tinh khiết .Anh ngâm mình trong nước, nói chuyện với nước, chân thành cảm ơn nước. Nước sẽ chữa lành mọi vết thương cho anh cả thể xác và tâm hồn.
Nó thêm:

– Anh gửi số tài khoản cho em. Em còn 4 triệu chia cho anh 2 triệu rưỡi.

Tôi liu ríu làm theo, hôm sau thấy đỡ mệt tôi quyết định lên đường. Thấy tôi vất vả mới vứt được cái valise lên cốp xe, người chủ khách sạn nói:

– Con thấy chú có vẻ mệt, sao chú không ở lại thêm mấy ngày rồi hãy đi?

Tôi cảm ơn cậu ta nhưng vẫn quyết định ra đi. Đi hết cao tốc Long Thành – Dầu Giây thì tôi dừng xe bên vệ đường, bước xuống mà hai chân vẫn còn run. Tôi châm một điếu thuốc thầm nhủ “Mình hút thuốc vẫn còn thấy ngon là chưa có gì nghiêm trọng”. Châm thêm điếu nữa rồi lại đi tiếp.

Tôi tình cờ lạc vào một vùng vắng vẻ chỉ có đồng bào K’ho và những người Công giáo Bắc kỳ di cư năm 1954 sinh sống. Hàng ngày tôi chống gậy men theo dòng suối vào tận chân thác và ngâm mình trong đó. Đến ngày thứ ba thì vứt được gậy. Có một cái gì đó thôi thúc làm tôi quyết định trèo lên đỉnh ngọn thác, tôi cẩn thận tìm từng chỗ bám và đặt chân trên những tảng đá rồi trèo lên, kệ cho những dòng nước xối thẳng vào người. Được một lúc lâu thì gặp được một tảng đá lớn liền khối trơn nhẵn không có chổ bám, tôi quay đầu nhìn lại thì rùng mình: “Bây giờ mà tuột tay thì tan xương nát thịt”. Quay xuống cũng không được thì thế nào cũng trượt chân.Tôi nhắm mắt cầu nguyện “Xin Chúa mang con lên đỉnh thác”. Tôi mở mắt và thấy phía bên trái nhô ra một đoạn rễ cây, cầu to bằng cẳng tay em bé, có thể với tới, tôi bám lấy nó rồi đu lên, một đoạn rễ cây khác xuất hiện. Cứ thế, cứ thế tôi đã lên tới trên đỉnh. Tôi nằm ngửa trên phiến đá nhẵn nhụi giang hai tay hai chân hết cỡ, lòng thấy bình an đến kỳ lạ. Và rồi tôi gặp Chúa không phải như nghĩa đen như Bụt hiện ra trước mặt cô Tấm nhưng đúng là Người. Cả người tôi chìm trong cảm giác an toàn được bao bọc và bảo vệ như bào thai nằm trong bụng mẹ. Nắng đã lên, tôi theo đường cũ rất dễ dàng để xuống được chân thác rồi quay về lán.

(sẽ rị mọ chép tiếp…)

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here