Bị thủ trưởng đánh nhiều lần, không chịu được nên bỏ trốn.

0
6
Ảnh : Mẹ của quân nhân Trần Đức Đô khóc ngất bên quan tài con.

Đỗ Hoàng Diệu

Anh trai tôi từng đi bộ đội sau khi tốt nghiệp cấp Ba. Nhập ngũ, phấn đấu, vào trường sĩ quan, đó là con đường mà bố và anh tôi đã vạch ra cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình lúc đó, hoàn cảnh không thể nuôi cả năm đứa con học đại học ngoài Hà Nội. Anh tôi vừa mười tám, đẹp trai, thông minh, khuôn mặt sáng ngời trong bộ quân phục xanh tấm ảnh anh gửi về. 

Mấy tháng sau, anh bất ngờ trở về. Nghỉ phép, không thể có chuyện đó, bố tôi không tin. Anh im lặng, lẩn tránh. Hai ngày sau mới nói thật là bị thủ trưởng đánh nhiều lần, không chịu được nên bỏ trốn. 

 Một người anh họ của chúng tôi từng phải đi cải tạo lao động vì bị kết tội đào ngũ, trong khi cũng bị đánh rồi bỏ trốn như anh tôi.

Bố tôi lập tức khăn gói đến đơn vị anh. Tất nhiên những người đánh anh chối tội, tất nhiên cấp cao hơn hứa hẹn làm rõ và thuyết phục bố tôi đưa anh trở lại đơn vị. Không, bố tôi không thể đưa con mình trở lại nơi anh đã xem là địa ngục. Bố tôi viết đơn thư gửi khắp các đài báo. Tôi nhớ Chương trình phát thanh Quân đội nhân dân của Đài 58 – Quán Sứ, nơi bố tôi thường xuyên cộng tác đã lên tiếng hai lần liền. Cuối cùng, sự việc được dàn xếp không theo quy tắc nào. Anh tôi rời quân ngũ không theo một quyết định nào. Không bị gọi là đào ngũ. Những người đánh anh đã phải viết thư xin lỗi. 

Kết quả đó là nhờ công sức của bố tôi, cơ quan báo chí đã lên tiếng, và sự biết điều biết dừng lại đúng lúc của các sĩ quan có trách nhiệm. 

Khác em gái, anh tôi là người  chịu khó và điềm tĩnh. Chắc chắn anh đã bị đánh rất đau, bị xúc phạm ghê gớm mới bỏ trốn như vậy.

Ảnh : Mẹ của quân nhân Trần Đức Đô khóc ngất bên quan tài con.