Anh là niềm tự hào của mẹ con em!

0
21
TNLT Lưu Văn Vịnh

Cô Mười Họ Lê 

7 tháng 10, 2018

Sáng ngày 5/10 tôi đến dự phiên tòa xét xử công khai chồng tôi và 4 người bạn. Tôi và người thân của anh Nguyễn Đức Độ dù là người nhà mà vẫn phải có sự can thiệp của hai Luật sư cùng cô thư ký tòa mới được vào ngồi phòng ngoài để theo dõi phiên tòa qua một màn hình, màn hình thì lúc được lúc mất, nghe cũng vậy rất chập chờn câu được câu không, tôi cố gắng lắm mới nghe được từng đoạn.

Phiên tòa bắt đầu thì anh Vịnh giơ tay ý kiến:  Anh nói không đồng ý phiên tòa áp đặt này và hỏi  phiên tòa công khai thì người thân của anh đâu liền bị thẩm phán tòa cắt ngang không cho nói. Thẩm phán hỏi về lý lịch anh nói bỏ qua, hỏi đến mấy người bạn các anh cùng nói bỏ qua, thẩm phán hỏi về trình độ văn hóa từng người, tôi ấn tượng nhất câu trả lời của Nguyễn Quốc Hoàn:  lớp 3 trường làng thời mà tôi đi học ấy, cô giáo còn ngu hơn học sinh. Khi viện kiểm sát hỏi về việc mấy người ngồi uống café, Hoàn  nhí nhảnh trả lời trước tòa: Ồ, chúng tôi ngồi chơi uống nước khi phê nên, tôi tưởng tượng tôi được làm thủ tướng hoặc tổng thống, thì việc tôi nói bâng quơ cho mỗi người làm một chức vụ thì có gì sai ?

Khi Luật sư và thân chủ trao đổi trước tòa, Luật sư hỏi anh Vịnh nghĩ gì về cáo buộc thành viên Liên Minh Dân Tộc ? Anh Vịnh trả lời luật sư: bên an ninh, viện kiểm sát và tòa án họ tưởng tượng ra chứ anh đâu thấy. Viện kiểm sát luôn đưa ra những câu hỏi cho mọi người nhằm cố ý muốn họ đổ dồn tội về cho anh Vịnh, vì trong cáo trạng họ đọc nêu ra là anh Vịnh dụ dỗ lôi kéo mọi người, nhưng không ai đồng ý với viện kiểm sát. Trong phiên tòa luôn có sự độc thoại của viện kiểm sát và thẩm phán được nói, còn anh Vịnh cùng 4 người  khi đối thoại lại những câu hỏi của viện kiểm sát hay thẩm phán, thì ngay lập tức bị chặn họng không được phép nói tiếp.

Viện kiểm sát luôn nhấn mạnh nhiều lần cáo buộc rằng anh Vịnh “lợi dụng sự phát triển về thông tin, chuyên vào các trang mạng xã hội ĐỌC các bài chống đối chính quyền, lợi dụng fb đăng tải những thông tin nhằm nguy hại đến an ninh quốc gia”.

Thẩm phán hiển nhiên không quan tâm tới những lời bào chữa của hai Luật sư, rồi  thay mặt tòa án nhân dân thành phố phán quyết kết tội, đưa mức án thật cao cho từng người. Tòa án cho từng người nói lời sau cùng thì màn hình cắt tôi không nghe được gì.

 Tôi để ý khi viện kiểm sát và thẩm phán luôn nhấn mạnh rằng, anh Từ Công Nghĩa ở vùng dân tộc học vấn thấp kém hiểu biết, vì mang ơn anh Vịnh tìm việc giúp, muốn trả ơn anh Vịnh nên anh Nghĩa nghe theo mọi điều khiển xúi dục của anh Vịnh. Vậy thử hỏi một người “dân tộc ít học kém hiểu biết”, họ còn biết đến ơn nghĩa, còn những người làm việc trong phiên tòa hưởng tiền thuế của người dân đóng góp, các người đã từng thực sự làm được những gì cho nhân dân? 

Nhưng dù họ có kết tội oan cho anh bao nhiêu năm đi nữa, anh cũng sẽ không khuất phục trước họ. Anh luôn bản lĩnh tự tin trước mọi áp lực khó khăn. Từ khi anh bị bắt tới nay mọi người luôn quan tâm theo dõi đồng hành cùng anh. Điều mà tôi cảm động là khi đến gần ngày xử tòa, các anh chị luôn quan tâm nói tôi giữ sức khỏe, vững tinh thần. Rồi ngày xử tòa mọi người biết anh và 4 người bạn anh bị kết án bất công, cho dù không phải ruột thịt quen biết, kết bạn hay chưa kết bạn mọi người đều điện thoại hay nhắn tin động viên tôi, chỉ cần như vậy thôi tôi thấy rằng chồng tôi không làm gì sai, mẹ con tôi luôn tự hào về anh.

Tôi xin chân thành cảm ơn Các Tổ Chức Quốc Tế, các Đại Sứ Quán, các Mạng Lưới Nhân Quyền, các Báo Đài Tự Do trong nước và Quốc tế, các Cha, các Thầy, các Luật sư, cùng ACE trong và Hải Ngoại luôn đồng hành quan tâm giúp đỡ gia đình tôi. Xin trân trọng rất nhiều ạ!