AI NGƯỜI MANG CÔNG LÝ TRẢ CON TÔI???
Con yêu dấu! Mẹ hoài thai chín tháng
Những mong con khôn lớn để đáp đền
Mẹ nâng niu từng miếng cơm, hớp sữa
Thức chăm con khi con sốt trắng đêm…
Mẹ sung sướng khi thấy con gọi “Mẹ”
Mẹ mừng vui khi con chập chững đi
Mẹ canh cánh bên con từng buổi học
Đón đưa con, mưa nắng mẹ quản gì…
Con khôn lớn. Con muốn gia nhập ngũ
Cho thoả lòng cống hiến tuổi thanh xuân…
Để hôm nay- cả bầu trời tan vỡ
Tấm thân con vùi trong nấm mộ phần!
Con câm lặng. Chẳng còn cười, gọi mẹ
Gương mặt con bầm tím… than ôi!
Thân thể con đầy vết đau tê tái
Mẹ sống nhưng tim đã chết thật rồi!
Ôi! Thế giới- con người hay cầm thú
Quân đội kia- sao tàn ác, nhẫn tâm?
Sao nỡ giết chết đi người đồng chí
Quân đội này- có phải của lòng dân???
Giờ con đã vùi sâu trong lòng đất
Hạnh phúc con cũng vĩnh viễn chôn vùi
Lũ quỷ dữ đã cướp con vĩnh viễn
Lấp liếm bằng sự man trá tanh hôi!
Công lý nào? Ở đâu? Xa vời quá!
Mẹ biết tìm đâu? Công lý cho con?
Mẹ gào khóc, đớn đau trong tuyệt vọng
Công lý kia- mẹ trông đợi mỏi mòn!
Mẹ bất lực trước thế gian tàn bạo
Quỷ dữ sao mang bộ mặt con người???
Mẹ quằn quại trong nỗi đau tang tóc
AI NGƯỜI MANG CÔNG LÝ TRẢ CON TÔI???
Đoàn Bảo Châu