1. TRÍ THỨC NGÀY NAY

    0
    117
    1. TRÍ THỨC NGÀY NAY

    Không quan tâm chính trị,
    Nhưng “trí thức” của ta
    Thức khuya xem nhậm chức
    Tổng thống xứ Cờ Hoa.

    Rồi còm, like dữ lắm.
    Tranh luận khá gắt gay
    Các sự kiện chính trị
    Tít tận bên trời Tây.

    Không quan tâm chính trị,
    Các “trí thức” của ta
    Bận việc, không thèm biết
    Thảm họa Formosa.

    Không quan tâm, không nhớ
    Rằng cách đây không lâu
    Biển đảo ta yêu quí
    Bị cướp bởi thằng Tàu.

    Thậm chí không thèm đọc
    Các bài viết trên Phây
    Về những người tưởng niệm
    Bị bắt nhân vụ này.
    *
    Tiên sư lũ “trí thức”
    Chuyên ngậm miệng ăn tiền.
    Trí thức gì chúng nó.
    Chúng là một lũ hèn.

    Chúng mới là phản động,
    Có tội với nhân dân.
    Có chữ mà chỉ biết
    Gục mặt vào miếng ăn.

    2. CHUA XÓT

    Chúng khinh mình cũng đúng.
    Chúng, thằng Thái, thằng Lào
    Và cả thằng Căm-pôt.
    Khinh vì mình tự hào

    Thắng mấy thằng đế quốc,
    Vĩ đại và vinh quang.
    Rồi anh hùng, văn hiến,
    Rồi biển bạc, rừng vàng…

    Tóm lại, gì cũng tốt.
    Kiểu nhất giời, nhì mình.
    Thế mà mình, thật tởm,
    Lại là thằng cùng đinh.

    Gái thì đi làm đĩ,
    Trai, làm thuê xứ người.
    Mà làm thuê chui lủi,
    Làm nhiều chuyện tày trời.

    Ừ, mình đáng khinh thật.
    Khinh vì món mộc tồn.
    Tức là ăn thịt chó,
    Chó mẹ và chó con.

    Trong khi dân nước chúng
    Lại rất yêu chó mèo.
    Chữa trị và giúp đỡ
    Như giúp đỡ người nghèo.

    Mình thì lùng bắt trộm,
    Đánh bã hoặc móc câu.
    Rồi như lũ mọi rợ,
    Ngồi bù khú với nhau.

    Vậy thì khinh là đúng.
    Mình đáng bị chúng khinh.
    Nhục, cắn răng mà chịu
    Và tự ngẫm về mình.

    Không có gì đau xót
    Bằng viết những dòng này.
    Nhưng đau cũng phải viết.
    Hai khóe mắt cay cay.

    Ta, dân tộc Đại Việt,
    Vốn tử tế, đàng hoàng.
    Thế mà thật chua xót,
    Thành “vĩ đại”, “vinh quang”.

    3. NHÀ NƯỚC CỦA TA ĐẤY

    Ta nhập xăng, nghe nói
    Một lít bảy nghìn đồng.
    Cộng mười nghìn thuế, phí
    Là mười bảy nghìn đồng.

    Giờ nhà nước rục rịch
    Đánh thêm thuế môi trường,
    Tăng năm nghìn một lít.
    Đúng là thời nhiễu nhương.

    Thế là rõ, nhà nước,
    Ngân khố đã rỗng không.
    Và đang cố vơ vét,
    Moi của dân từng đồng.

    Xăng, loại hàng quan trọng,
    Là vật tư đầu vào.
    Nó tăng, sẽ kéo giá
    Mọi cái khác lên cao.

    Tức là dân sẽ khổ.
    Khổ lắm chứ không vừa.
    Nhà nước biết không nhỉ?
    Chắc chắn là biết thừa.

    Nhưng biết thì cứ biết.
    Dân kêu kệ dân kêu.
    Trót tham nhũng, thụt két,
    Đang cần tiền, cần nhiều.

    Nhà nước của ta đấy.
    Các bác thấy sướng chưa?
    Về chặt chém, sưu thuế
    Còn hơn thằng Pháp xưa.

    Chuẩn bị sẵn sàng nhé
    Mà nhịn tiêu, nhịn ăn.
    Ôi, nhà nước tốt đẹp,
    Của dân và vì dân.

    4. LẠI NÓI VỀ THAM NHŨNG

    Giờ ta tham nhũng khủng.
    Việc đó khỏi phải bàn.
    Nhưng vì sao tham nhũng,
    Lại là việc phải bàn.

    Một – cơ chế độc đảng,
    Muốn làm gì thì làm.
    Độc cả về tư tưởng.
    Độc cả về lòng tham.

    Hai – trình độ quản lý
    Thấp hoặc chỉ nhàng nhàng.
    Chỉ giỏi cái “kiên định”.
    Hiểu biết cấp trường làng.

    Ba – tâm lý phổ biến:
    Đã làm quan phải ăn.
    Ăn không thèm chùi mép.
    Vì là ăn của dân.

    Bốn – tham nhũng, bị bắt,
    Khiển trách, không bỏ tù.
    Thế thì không tham nhũng
    Là tâm thần hoặc ngu.

    Bốn nguyên nhân đã nói
    Là gốc rễ vấn đề.
    Xóa được bốn cái ấy,
    Mọi chuyện sẽ ô-kê.

    5. VŨ KHÍ CỦA ĐỘC TÀI

    Hai vũ khí duy nhất
    Của những kẻ độc tài
    Là bạo lực – khẩu súng,
    Và dối trá – báo đài.

    Giờ có internet.
    Dối trá đã hết thời.
    Vậy chỉ còn khẩu súng
    Để hù dọa mọi người.

    Ngu dốt là cội rễ
    Của sợ hãi xưa nay.
    Khi không còn ngu dốt
    Thì rồi nỗi sợ này

    Sẽ dần dần giảm bớt,
    Thậm chí thành số không.
    Vậy cả hai vũ khí
    Bị tước, coi như xong.

    Độc tài nào cũng vậy,
    Đều hèn nhát, đáng khinh.
    Cái độc tài sợ nhất
    Là người không sợ mình.

    6. MỜI ĐẢNG

    Xưa nay đảng vẫn nói
    Phải hiểu và sát dân.
    Nghe những điều dân nói,
    Biết những cái dân cần.

    Vậy thì xin mời đảng
    Nên chịu khó hàng ngày
    Truy cập mạng xã hội,
    Đặc biệt các trang Phây.

    Người chơi Phây, già trẻ,
    Tất nhiên đều là dân.
    Mấy chục triệu người đấy,
    Nên khỏi phải lăn tăn.

    Vào mạng, đảng sẽ biết
    Dân yêu ghét thế nào.
    Cũng sẽ chối tai đấy,
    Nhận xét của đồng bào.

    Chối cũng cố mà đọc,
    Rồi ngẫm người, ngẫm ta.
    Thấy mình sai thì sửa,
    Không sai thì bỏ qua.

    Đơn giản thế thôi nhỉ?
    Đừng ngồi tận đâu đâu
    Rồi phán dân phản động.
    Như thế không hay đâu.

    Đã một lòng tâm nguyện
    Luôn vì nước, vì dân,
    Thì dẫu bận, việc ấy
    Theo tôi là rất cần.

    7. THẢM TRẠNG

    Chỉ mới năm ngày trước
    Ở thành Hồ Chí Minh,
    Một thiếu niên vô cớ
    Giết bạn gái của mình.

    Cô bạn mới lớp chín.
    Thiếu niên ấy giết xong,
    Bình tĩnh nhét xác chết
    Vào chiếc thùng cac-tông.

    Chỉ hai ngày sau đó,
    Ở thành phố Cần Thơ,
    Lại một thiếu niên khác
    Giết bạn nhậu bất ngờ.

    Chỉ bằng một nhát chém.
    Mà đầu lìa khỏi thân.
    Nhẹ nhàng và nhanh chóng
    Ngay trước mặt khách ăn.

    Hôm kia, ở Hà Nội,
    Đất thanh lịch Tràng An,
    Một người mặc sắc phục,
    Có thể giả công an,

    Đã lạnh lùng rút súng,
    Ngắm rồi bắn vào đầu
    Một thanh niên còn trẻ
    Ở phố Phan Bội Châu.

    Hôm nay thì đài báo
    Đưa tin hai thiếu niên
    Khi truy sát ai đó,
    Giết oan một sinh viên…
    *
    Chắc phải có nguyên cớ
    Khi tội ác xấu xa
    Lại thành chuyện thường nhật
    Ở đất nước chúng ta.

    Xin mời đảng, nhà nước
    Suy ngẫm về việc này.
    Ai phải chịu trách nhiệm
    Về hiện tình hôm nay?
    PS
    Nhân tiện, xin lãnh đạo
    Tìm hiểu sự khác nhau
    Về đạo đức, ứng xử
    Của người dân xứ Tàu.

    Tức người Hoa Đại Lục,
    Đài Loan và Hồng Kông.
    Ngẫm rồi xem có phải
    Khác vì chế độ không.

    Nếu cần, xin tham khảo,
    Nam và Bắc Triều Tiên.
    Thậm chí Đông, Tây Đức.
    Mọi cái không ngẫu nhiên.

    Thơ: Thái Bá Tân
    Ảnh minh họa
    [Sky]