VIẾT CHO CÁC CON TÔI

    0
    8

    NGUYEN KHANH

    Đọc lại vài bài thơ của Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015), nhân kỷ niệm năm thứ 5, ngày mất của ông.
    ——
    VIẾT CHO CÁC CON TÔI
    Khi các con khôn lớn thế nào cũng nghe kể chuyện đời ba
    Chuyện một nhà thơ yêu hòa bình nên bị đời cho đi khiêng đạn
    Khi chiều xuống, bụi mù trời trên ngọn đồi ba đóng
    Ba bắt đầu thương nhớ các con ba
    Dù ở tiểu khu này ba là tên tiểu tốt
    Nhưng các con nên tự hào ở tấm lòng ba
    Ôi câu chuyện người anh hùng lỡ vận
    Nên bụi đời cùng những kẻ ngu phu
    Ðó là câu chuyện đời ba các con cần phải nhớ
    Ôi một quãng đời dài lê bước ưu du
    Ba không cực lòng khi bị đời khinh rẻ
    Con đường ba đi đã chọn từ lâu
    Nhưng khi nhìn những đám hoa râm trên đầu tóc nội
    Ba đã khóc thầm khi nghĩ đến mai sau
    Rồi mai mốt khi các con đã lớn
    Hãy tìm trong trang nhục sử Việt Nam
    Ðể thấu hiểu vì sao ba khổ cực
    Vì sao nên đất nước lầm than

    ——-
    CHÚNG TA SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ SỐNG NHƯ THẾ NÀY
    Những ngày lửa
    Thị xã chúng ta giống như một chuồng khỉ chật
    Nơi đó lũ thị dân đóng đủ trò
    Và làm khổ nhau vì những điều thuần tưởng tượng
    Những ngày như hôm nay
    Mọi vật đối với ta đều quái gở
    Người hàng xóm ta
    Ðang cởi trần chửi thề khí hậu
    Ðến giờ đi làm
    Hắn trở thành người cảnh sát nghiêm trang
    Sau khi đội mũ và thay đồng phục
    Ðến giờ đi làm
    Bạn ta những thằng đang cởi trần kêu khổ
    Trong những căn nhà hộp
    Bỗng nhiên
    Trở thành quan tòa
    Ðứa trở thành thầy giáo
    Ðứa tài xế
    Ðứa nhà văn
    Ðứa quan ba
    Ðứa khùng khùng
    Thật là quái gở
    Nhưng thật ra chúng ta là ai?
    Ðêm nay trời bỗng mát
    Trong đáy hồ tâm thức
    Ta câu lên một bầy rắn nước
    Con rắn này có tên là Nguyễn Bắc Sơn
    Con này tên tiền của
    Con này tình yêu
    Con này danh vọng
    Thật quái gở
    Trong đáy hồ tâm thức, khuya nay trong cơn thiền
    Ta đã câu lên và đã nhìn tận mặt
    Những con rắn chết
    Dường như kiếp trước ta không phải là kẻ định cư
    Trong những thị trấn đầy phó bản văn minh

    —–
    CƯỜI LÊN ĐI TIẾNG KHÓC BI HÙNG
    Đời bắt một kẻ làm thơ như ta đi làm lính
    Bắt lê la mang một chiếc mai rùa
    Nên tâm hồn ta là cánh đồng úng thuỷ
    Và nỗi buồn như nước những đêm mưa
    Trong thành phố này ta là người phản chiến
    Ngày qua ngày ta chỉ thích đi câu
    Râu tóc mọc dài như bầy cỏ loạn
    Sống thật âm thầm, ai hiểu ta đâu
    Dù đôi khi ta lên núi Tà Dôn uống rượu
    Trời đất bao la ta chỉ một mình
    Nhưng làm sao quên cuộc đời dưới đó
    Quên những thằng người bôi bẩn kiếp nhân sinh
    Ngày hôm nay ta muốn chặt đi bàn tay trái
    Để được làm người theo ý riêng ta
    Ngày hôm nay ta muốn thọc mù con mắt phải
    Ngày hôm nay ta muốn bỏ đi xa
    Khi nâng chén lên cao ta muốn cười lớn tiếng
    Cười lên đi, cười những tiếng bi hùng
    Đời đã bắt kẻ làm thơ đi làm lính
    Chiếc mai rùa đã nặng ở trên lưng

    ——
    NHỮNG ĐIỀU CÀN NÓI KHI THÔI HỌC
    Khi ta thôi học
    Người khách trú bán ve chai già đã chết
    Y đã hát cho ta nghe
    Những buổi trưa buồn rầu
    Trong ngôi trường đầy vết tích chiến tranh
    Những bài hát làm nhớ hoài một nước cổ Trung Hoa
    Một nước Trung Hoa loạn lạc
    Thiếu cơm và thừa nước mắt
    Ôi giấc mộng anh hùng Lương Sơn Bạc
    Khi ta thôi học
    Các giáo sư dạy cho lũ học trò những điều họ không tin
    Và chúng ta tin những điều họ không dạy
    Khi ta thôi học
    Ta không biết con người sinh ra để làm gì
    Và ta mải miết
    Ði tìm câu trả lời
    Ðể sống yên tâm

    —–
    ĐÁO BỈ NGẠN
    Một sớm phiêu bồng qua bên sông
    Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng
    Phật cũng khổ như người khốn khổ
    Cúi đầu quay lại bên này sông

    ——-
    Nguyễn Bắc Sơn tên khai sinh là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1944 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Theo thica.net, Năm 15 tuổi, ông đã lên nghĩa địa, cắt cổ tay, nằm chờ chết. Không may cho ông là có người vào thăm nghĩa địa, tìm thấy và cứu ông thoát chết. Sau này ít nhất ông còn có ba lần nhảy lầu tự tử nhưng không chết.
    Năm 1972, ông cho ra mắt tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi, gây được tiếng vang trong giới văn nghệ miền Nam. Thơ Nguyễn Bắc Sơn từng được nhiều bạn đọc ưa thích, ngâm nga trong các quán văn nghệ ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Sài Gòn, Cần Thơ…
    Nguyễn Bắc Sơn là con người đa tài: rất giỏi tiếng Anh, nghiên cứu sâu triết học Đông – Tây, đặc biệt là Kinh dịch và triết học Phật giáo, lại có bàn tay châm cứu tuyệt vời cộng với tấm lòng nhân ái của một lương y thực thụ. Thời điểm cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn, ông đã từng tham gia chẩn trị và hướng dẫn châm cứu cho lớp đàn em ở các cơ sở Đông y Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc.
    Nguyễn Bắc Sơn cư ngụ tại thành phố Phan Thiết. Bà Xuân Hồng, vợ nhà thơ, từng là một giọng ca hay, thường được phát trên sóng đài phát thanh ở Phan Thiết và Sài Gòn cùng thời với ca sĩ Thanh Thúy lừng danh vào thập niên 60.
    Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn qua đời do bệnh tim vào lúc 8h50 sáng ngày 4 tháng 8 năm 2015 tại nhà riêng ở Phan Thiết.