Tuổi hai mươi-phần 14.

0
18
Phạm nhân đang lao động dưới sự giám sát của cán bộ
Bùi Thanh Hiếu
Anh Dũng Gỗ ở thời gian ngắn hết án về, rồi anh Tuấn Trang, Sơn Toàn cũng hết án về.
Cả đội không ai biết hôm nay anh Tuấn Trang về, mai ai sẽ làm đội trưởng ?

Tạm thời chỉ có anh Cường C và Lợi Đại Bàng làm trách nhiệm, anh Lâm Liên Xô và anh nữa cũng về rồi. Nhưng anh Cường và thằng Lợi đều nghiện chích phê suốt ngày thì làm được cái gì.

Anh Cường làm đội trưởng, anh mắt lờ đờ, có lúc nói chẳng mở được mắt ra. Khi dẫn đội xuất trại và nhập trại anh cũng trong cơn phê, cán bộ trực trại nhìn anh báo cáo nhập trại cười khiến cả trại cười theo. Ông cán bộ trực trại đã đi ở đằng sau đếm quân, còn anh cứ hướng đằng trước mắt nhắm nghiền báo cáo.

Lúc này nhóm của anh Thắng Mều khá mạnh, có thằng Lợi đại bàng làm đội phó, có anh Ánh làm chăn lợn, thằng Phương cắt cỏ cá, thằng Minh con ông tướng, thằng nữa tôi quên tên dù tôi cả nó hay chơi cờ và hay nói chuyện với nhau , tù về tôi còn hay qua chơi chỗ nó làm. Sau về nó làm giám đốc một công ty chuyên về tiện, phay, bào. Đến chơi thấy nó ngồi bàn giấy với sổ sách, em kế toán của nó xinh ơi là xinh.

Tôi và nó chơi cờ toàn hoà, nó vào đội trước, không ai là đối thủ. Không hạ được tôi, nó cay lắm. Một đêm nó dựng tôi dậy, kéo đến bàn cờ nó bày sẵn, trà thuốc nó bày sẵn. Bảo tôi.

-Tao và mày đêm nay phải nhất quyết phân cao thấp, chỉ một ván thôi.

Tôi từ chối.

– Đéo chơi, mày đang hăng hái, tinh thần minh mẫn, tao đang buồn ngủ. Chơi lúc này tao bất lợi.

Tôi lại chui về giường, nó đến chỗ tôi kéo tay tôi dậy bằng được. Nó cơ bắp cuồn cuộn, tôi cố gồng không dậy không nổi.

Chúng tôi chơi, đi đến mười mấy nước mà chẳng ai ăn được ai quân nào, thế trận giằng co ngang ngửa. Quân cờ đôi bên chỉ tiến quanh quẩn ở giữa bàn.

Cuối cùng nó tiến xe, nhảy mã lên để chấm dứt thế giằng dai, tức nó đưa quân xông trận sang bên tôi.

Kết cục ván cờ nó thua. Nó cứ ngồi ngẩn người nhìn bàn cờ, thắc mắc.

-Đm sao mình lại thua nhỉ? Nếu mà lúc nãy tao đi nước này, thì mày không dồn ăn được con mã của tao.

Tôi ân cần bảo nó.

– Không phải là nước đấy, mày có đi thế tao đè xe làm đôi tượng, không mất mã lúc đó thì mất đôi tượng cũng yếu thế mà thua. Không phải từ nước đó, mà từ nước hai bên giằng co nhau, mày cứ tuần xe hà không tiến, không nhảy mã lên thì hai bên sẽ hoà. Nhưng vì mày muốn thắng, không muốn hoà lên tiến xe tì cửu, nhảy mã lên hà, bị tao lùa mới thành vỡ trận.

Nó ồ lên rồi mới thôi trăn trở, hôm sau nhóm nó ngồi uống trà, anh Thắng Mều hỏi ai thắng, nó bảo tôi thắng. Cả nhóm nó ngạc nhiên hỏi sao nó thua được. Nó nhìn tôi nói.

– Cờ của nó ngang em, nhưng nó cao hơn là nó biết tính cách em, nên nó thắng.

Tôi hỏi sang.

– Tao ăn may, mày thua oan vì vội quá thôi.

Nó bảo.

– Không oan, mày thắng là đúng. Mày cho tao bài học rất quý. Chơi cờ không phải tính về nước đi, tao cũng tính được như mày, nhưng biết được tính cách đối thủ để chơi thì mày thực sự ghê đấy.

Từ đó nó hay chuyện trò với tôi, nhóm của nó có thằng Thắng Thanh Hoá mới vào, thằng Thắng Thanh Hoá là sinh viên lên Hà Nội trọ học, nó cùng thằng Thắng Lô đi dí
Phạm nhân đang lao động dưới sự giám sát của cán bộ
dao cướp xe máy, bán xe xong mới bị công an tìm ra.

Thằng Thắng Lô nho nhã, mảnh khảnh, thư sinh. Bố nó là giáo sư dạy trường đại học, nhà ở Hà Nội cũng khá giả. Nó sinh viên học cùng thằng Thằng Thanh Hoá, không biết vì sao hai thằng lại rủ nhau đi ăn cướp xe máy ?

Thắng Lô ở ngoài chỗ lao động, không phải vào trại. Nó ở cùng anh Phạm Xuân Liêm, con ông thứ trưởng công an Phạm Tâm Long.

Thắng Thanh Hoá ít nói, nó nhìn ngoài trầm tĩnh, chịu khó chăn chỉ lao động như tôi. Nhà nó nghèo, chắc do Thắng Lô hay các bạn nó hùn tiền xin nó về đội. Nên nó biết thân phận cũng giữ gìn mức độ. Nó thấy tôi thắng cờ thằng kia, cũng hay thích chơi với tôi.

Tôi ở với anh Thành cùng ngõ như đã nói, thuộc nhóm nhân dân không có thế lực gì về số má giang hồ cũng như ô dù của trại.

Có anh Hương về buồng, anh đi theo đội ra đồng làm, nhưng chỉ làm chân chơi. Anh Hương cùng tù trước kia với anh Thắng Mều , anh Đạt ở trại tập trung.

Tuy không thể hiện gì, nhưng tôi đoán anh Thắng Mều trước kia không phải tầm thường, nhìn thái độ các anh khác chào hỏi cũng mường tượng thời tù khốc liệt xương máu ở những trại núi rừng, anh ấy không đơn giản. Có thể vì thế mà anh Tuấn Trang trước kia hay hậm hực với anh Thắng Mều, nhưng cũng chỉ chửi bâng quơ chứ không dám làm gì ra mặt.

Anh Hương, gọi là sư Hương, hình như hồi bé anh mồ côi ở trong chùa, ăn chay chán quá nên đi làm giang hồ, tuổi thiếu niên đã phải đi trường giáo dưỡng. Từ thi đua trại đến cán bộ trại đều biết anh. Nếu như tù quen nhau vì trước kia cùng trại này nọ thì quản giáo cũng thế, quản giáo trước kia cũng quản hay làm vũ trang trại này nọ chuyển về. Biết nhau từ thời thanh niên, ở tuổi trung niên gặp lại dù sao các cán bộ cũng tình cảm với tù cũ của mình.

Tình hình trách nhiệm đội trưởng, đội phó là hai con nghiện như anh Cường và thằng Lợi, nên chẳng có uy gì, mà các anh nghiện cũng chả cần uy cho mệt, các anh chỉ cần đủ thuốc.

Anh Hương có lẽ thấy tình hình ấy, nên muốn làm đội trưởng. Anh bắt đầu chỉ đạo, sai bảo người này người kia. Tôi làm trực buồng, anh gọi tôi bảo phải xiết quy củ nọ kia. Anh Thắng Mều thấy thế nói.

-Nó em vợ …đấy.

Anh Hương à một tiếng, nhìn tôi cười xoà. Anh không đòi hỏi tôi phải làn gì nữa.

Tôi thấy vị trí trực buồng làm mãi không ổn, anh Hương không bắt tôi làm nội quy gì, nhưng đàn em anh đây bắt đầu nhắc nhở nhóm này, nhóm kia trật tự và không để tôi chia cơm sẵn để ở chiếu các nhóm, phải đợi đội đi làm về, xếp hàng chia cơm. Tắm cũng phải lần lượt từ sĩ quan, chân lẻ rồi mới đến nhân dân.

Tôi xin anh Cường cho tôi đi làm ngoài đồng.

Theo đề nghị anh Hương, anh Cường để Lâm Thần Đèn đàn em anh Hương làm trực buồng.

Tôi đi làm, nhận một ruộng rau, cạnh ruộng tôi là mấy thằng đàn em anh Thắng Mều. Mỗi sáng gánh 20 chuyến nước tưới rau, hết khoảng 2 tiếng, còn lại nhổ cỏ, sới xáo. Việc vừa sức, làm nhiều quen nên thành khoẻ, chả mấy cơ thể tôi cơ bắp rắn chắc, sức khoẻ rất sung mãn.

Gần một năm về đội 19, gia đình tôi chưa bao giờ gặp ông quản giáo. Tôi cũng chưa bao giờ có cơ hội lân la gần ông. Thỉnh thoảng ông xuống đồng xem tù làm, anh Cường đi tháp tùng theo sau, qua chỗ ruộng rau tôi đang ngồi nhặt cỏ, anh nói.

– Thằng này ý thức, chăm lắm thấy ạ.

Ông quản giáo nhìn ruộng rau tôi chăm sóc tốt, chỉ gật đầu.

Anh Cường nói với tôi là tao hay nói tốt về mày với thầy. Tôi nghĩ anh ấy nghiện, chẳng qua anh ấy mấy tăng tù liền toàn ở trại này, nhà anh ấy lo lót quanh quẩn nhiều năm , quen biết hết cán bộ từ giám thị trở xuống nên anh ấy mới được cán bộ ưu ái, còn lời nói anh nghiện ba hoa chẳng ai người ta để tâm.

Ông quản giáo tên Đinh Quang Hỷ. Tù nói ông ấy ăn tiền dã man, chậm tiền là ông ấy cho chuyển đội, hoặc bị mất vị trí cải tạo.

Đội có một con trâu rất to để cày, anh Đạt làm chân chăn trâu, hàng ngày anh dẫn nó đi ăn cỏ, cắt cỏ cho nó chiều ăn trong chuồng. Tôi nhìn con trâu khen.

-Con này to anh nhỉ ?

Anh Đạt ghé tai tôi thì thầm.

– Con này nó toàn ăn dây chuyền và đồng hồ đấy.

Tôi ngây thơ tưởng con trâu này gặm cỏ, có ai tắm để dây chuyền và đồng hồ trên bờ, nó gặm cỏ gặm luôn. Sau mới biết là tiền để làm chân chăn trâu rất tốn kém, anh Đạt nói bóng gió như vậy. Làm chân chăn trâu mỗi năm đóng một triệu gọi là mua chân, hàng tháng nộp 200 nghìn. Đến hết năm mà không nộp 1 triệu cho cả năm, hoặc hàng tháng chưa đóng, hoặc có thái độ làm quản giáo không thích sẽ bị chuyển đội hoặc xuống làm chân khác cho người khác làm thay. Có lúc người khác họ thích chân chăn trâu tự do thoải mái, họ cốp nhát đầu 2 triệu để xin, thì người cũ cũng bị chuyển đi nơi khác.

Anh Đạt bị chuyển đi đội khác, anh chửi.

– Đm đời chó má, ăn bao nhiêu cũng không biết đủ.

Tù chỉ nộp tiền, nôp tiền cho cán bộ. Quy luật ấy là hiển nhiên và bất biến.

Có một điều mà đến giờ đã gần 30 năm rồi, tôi vẫn không hiểu.

Đó là anh Dũng cán bộ canh gác đội rất quý tôi, cho dù chưa bao giờ tôi lân la gần. Anh Dũng là sĩ quan chuyên nghiệp, cấp thượng uý, anh chờ đợi có đội mới để làm quản giáo. Anh cứ nhìn thấy tôi là tủm tỉm cười, tù gặp gia đình cho anh ấy bao thuốc. Anh không hút thuốc, nhưng cứ nhận và cho lại tôi. Có lúc tù gặp gia đình biếu anh ấy hai mươi nghìn, tôi ở gần đó, anh gọi lại đưa luôn cho tôi trước mặt gia đình tù.

– Cho mày mua thức ăn.

Anh ấy quý tôi như người ta thấy đứa trẻ con nhà hàng xóm, quý nó thỉnh thoảng xoa đầu, hỏi trêu, rồi cho cái bánh , cái kẹo. Có thể những lần canh gác đứng đầu ruộng, anh thấy tôi làm chăm chỉ, thái độ vui tươi, còn đùa trêu bạn tù. Tôi không có cảm giác đang ở tù mà như những người nông dân đang sống, đang làm việc trên cánh đồng của mình.

Anh dân nông thôn, làm cán bộ canh gác chứng kiến thái độ tù làm việc nhiều năm, giờ thấy một thằng trai phố cổ làm ruộng chăm chỉ như nông dân chính hiệu, có lẽ vì thế anh thấy vui như tôi là chính anh năm nào chưa vào trường công an, ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Đấy là tôi đoán thế, chứ thực sự không biết vì sao anh quý tôi.

Một lần anh đi xuống ruộng rau, đưa tôi bao thuốc 555 nói.

– Xới váng đi rồi tưới, đất đóng váng tưới nước trôi hết xuống rãnh. Nghỉ làm điếu thuốc rồi làm tiếp.

Tôi ngồi nghỉ dưới rặng chuối, anh ngồi thụp xuống bên cạnh, anh nhìn ruộng rau của tôi nói.

– Tao thấy mày lần này về, đừng làm gì để vào đây nữa, mày không phải là người của chỗ này.

Nước mắt tôi bỗng tràn ra, tôi cúi đầu lấy vạt áo lau mắt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here