Tôi cứ tưởng cuộc cách mạng vô sản là dành cho những người vô sản

0
839
Tôi cứ tưởng cuộc cách mạng vô sản là dành cho những người vô sản

Lòng đầy hậm hực phải viết lại stt này. FB thật quái đản, viết sắp xong, sửa đúng một chỗ phần đuôi, nhoằng cái, biến mất sạch. Trò viết lại thì không thể như version đầu được, cố thôi vậy.
Tôi thích nhìn mọi sự đúng như bản chất của nó, kể cả nhìn bản thân. Tôi là một kẻ năng lực có hạn, làm được điều gì đấy đơn giản là sự chịu khó mà làm được. Chính vì vậy, đôi khi tôi hỏi mà có những bạn lại tưởng tôi hỏi “đểu”, trong khi thực tình tôi không biết thật.
Tôi có băn khoăn đã lâu. Tôi cứ tưởng cuộc cách mạng vô sản là dành cho những người vô sản, tức là dành cho nông dân, công nhân, những người không có tài sản gì.
Chẳng thế mà trong đợt cải cách ruộng đất, những thành phần địa chủ ở nông thôn là bị đấu tố, được coi là thành phần bóc lột người lao động. Ở thành phố, có phong trào cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh để cướp tài sản của những nhà tư bản, những ông chủ vừa và nhỏ. Có cướp thì mới có thứ chia cho người vô sản. Tất nhiên trong số ấy có kẻ bóc lột theo định nghĩa của chính quyền nhưng cũng có những người lao động cần cù tự bàn tay làm nên.
Chẳng thế mà có những vụ đấu tố “long trời lở đất”, những vụ xử bắn kể cả với những người có công lớn với cách mạng như bà Năm ở Thái Nguyên.
Ok, một chính sách xã hội chung có những oan sai là điều có thể xẩy ra. Tạm gác qua bên chuyện ấy.
Thế nhưng giờ đây có những nhà tư bản nắm trong tay hàng nghìn tỉ, cơ ngơi gấp trăm ngàn lần những địa chủ, những nhà tư bản ngày xưa, nhiều quan chức có thể vì cần cù bán chổi đót, nuôi gà nuôi lợn hay chạy xe ôm mà có biệt phủ lâu đài ngang nhiên tồn tại trong xã hội lại không bị làm sao.

Nhiều quan chức có thể vì cần cù bán chổi đót, nuôi gà nuôi lợn hay chạy xe ôm mà có biệt phủ lâu đài ngang nhiên tồn tại trong xã hội lại không bị làm sao.

Những thành phần vô sản như công nhân, nông dân lại quay về cái máng lợn như xưa, lại bị xếp là thành phần thấp kém trong xã hội.
Ở đây có hai khả năng:
1. Tôi đã ngủ quên. Có thể có một cuộc cách mạng khác với học thuyết, lý tưởng khác đã nổ ra mà có thể do ngủ say, hay do quá chén mà tôi bỏ sót. Nhưng khả năng này rất thấp, bởi tôi google không thấy có cuộc cách mạng nào khác và hơn nữa khẩu hiệu “vì tổ quốc XHCN” vẫn được hô đều, hô to.
2. Vậy phải chăng cái tên XHCN chỉ là cái vỏ và đây là một hiện tượng “treo đầu dê bán thịt chó”. Tư bản về kinh tế, trong đường lối và trong đầu óc nhưng khẩu hiệu vẫn là XHCN.

Như vậy là không công bằng, không sòng phẳng. Bởi hàng triệu con em nông dân đã ngã xuống bởi họ theo lý tưởng XHCN, bởi họ tin đời họ sẽ được cất cánh khi cách mạng thành công. Giờ họ lại quay về cái máng lợn mấy chục năm trước. Lầm than vẫn hoàn lầm than và không có quan phong kiến thì giờ có quan chức cai trị họ.
Tôi nghĩ để công bằng thì cần có một sự nhìn nhận thẳng thắn về lịch sử, về hiện tại, thậm chí là tên gọi cho cơ chế hiện tại và đường hướng cho tương lai.
Bởi không rạch ròi trong tên gọi, tư duy và quan niệm sẽ tạo ra vùng nước đục để những con cò được béo mẫm. Một mặt vẫn khoác cái áo vì tầng lớp vô sản nhưng thực ra tầng lớp vô sản là những con bò sữa muôn năm. Những con bò được tiêm chút dopin sẽ mơ mộng, sẽ tưởng bở, sẽ thăng hoa tưởng được đổi đời cmnr nhưng hết thuốc thì đời lại xám xịt như năm nào. Trước mặt lại là cái máng lợn bẩn thỉu buồn tê tái, rất cũ và rất chán.
Điều ấy là rất buồn, rất đáng buồn và có thể nói là vô nhân đạo. Nhưng đến bao giờ mới có sự kiện “trả lại tên cho em”? Nhìn tình hình này, tôi chỉ biết thở dài “còn lâu lắm”.
Thôi, viết lần thứ hai mệt rồi. Có thiếu ý so với lần một thì cũng chịu vậy.
Tiên sư ông FB, ông làm tôi mất công quá thể.

FB Chau Doan